BÚT NHÓM KÌ 1 Fireflies (Đom đóm) Người ra đề : Owl
Vập vờn trong màn đêm mùa hạ , những chú đom đóm tỏa sáng trong đêm...
I.Giới thiệu. Trước giờ forum ta hoạt động chủ yếu về Graphic mà chưa có hoạt động gì về write cả . Cũng vốn định mở cái này lâu rồi nhưng lại đúng vào lúc mọi người bận thi cử nên tới giờ mới mở. Hoạt động này không như các event/conest fanfiction . Bút nhóm chỉ như một đoạn viết ngắn khi cảm xúc ta dâng tràn . Tất nhiên nếu viết thành oneshot cang tốt. II.Đối tượng tham gia. Tất cả member chính thức của RC. III.Thể lệ. Mỗi người chỉ được tham gia một bài. Có thể edit trước khi hết hạng nộp. Không gian lận (nhờ người khác viết dùm , ăn cắp , sao chép...) dưới mọi hình thức. Nếu bị phát hiện sẽ phạt ban nick 5 ngày. Tác phẩm hoàn toàn do một mình bạn tạo nên. Tác phẩm chưa từng được post ở đâu. IV.Giải thưởng. Mỗi bài tham gia được 20~>300xu tùy chất lượng. Giải nhất 5 kì sẽ được trao một medal Crystal of Ocean [không nhất thiết 5 kì liên tiếp] Giải nhất : 2000xu và được vinh danh lên bản tin. Giải nhì : 1600xu Giải ba : 1200xu *Mỗi bài chấm hay được +20xu. V.Thời hạn diễn ra kì 1 : 27/4/2012 ~ 15/6/2012 VI.Hình thức bầu chọn .
Trích dẫn :
Nick forum : Bầu chọn cho bài của Lý do :
NỘP BÀI TẠI TOPIC NÀY.
Hạ Vũ
Hiện:
6927Empire
Birthday : 17/04/1998
Tiêu đề: Re: [Bút nhóm] Kì 1 : Fireflies Thu May 10, 2012 7:54 pm
Đã đổi lại đề theo yêu cầu ~
Tích cực lên các tềnh êu
Rigo_chan
Hiện:
New Resident
Tiêu đề: Re: [Bút nhóm] Kì 1 : Fireflies Fri May 25, 2012 11:11 pm
Nick: trên Lý do tham gia: ơ mỗi mình em tham gia chắc ẵm luôn các giải Bài dự thi:
"Tôi đang đợi nàng đấy, công chúa bé nhỏ của tôi"
"Này, tôi đang đợi nàng đấy, tôi đã trở thành đom đóm như mong muốn của của nàng rồi, vậy bao giờ tôi mới gặp nàng? Hỡi công chúa bé nhỏ của tôi ơi!"
Chàng hòang tử đáng tội nghiệp, dù biết mình bị lừa nhưng vẫn mù quáng tin theo. Kẻ bầy tôi đây không biết nên thương cảm cho ngài hay nên trách mắng ngài? Không biết là tôi nên kể lại câu chuyện này như một lời răn hay như một chuyện tình buồn?...
Xưa thật là xưa, ở đất nước giàu sang, thịnh vượng nọ có một chàng hòang tử. Ngài có vẻ đẹp khiến bất kì cô gái nào cũng phải xiêu lòng: mái tóc đen mượt, đôi mắt xanh lanh lợi và làn da còn trắng hơn cả nàng Bạch Tuyết xinh đẹp. Cuộc sống của chàng thật sung sướng và tuyệt vời nhưng lạ thay, chàng chưa bao giờ cười cho tới khi gặp cô gái đó.
Một ngày mưa tầm tã, những giọt mưa lạnh buốt dẫn lối cho chàng tới khu rừng "Thần tiên", nơi hoa thơm cỏ lạ mọc tốt tươi, nơi chàng gặp cô gái ấy. Chàng hòang tử lịch sự hỏi và cô gái trả lời : Nàng công chúa xinh đẹp nước láng giềng, vừa tới tuổi trăng tròn. "Tuyệt đẹp" Chàng thốt lên và rồi bất giác, chàng hòang tử rơi vào lưới tình. Chàng yêu cô công chúa xinh đẹp một cách mù quáng.
Chàng cười nhiều hơn nhưng thần dân của chàng lại luôn phải đổ máu. Chàng đưa ra những luật lệ kì quặc; chàng cho chặt đầu những kẻ mà nàng công chúa muốn
Rồi một hôm, cũng vào ngày mưa tầm tã, những giọt mưa lạnh buốt lại dẫn lối cho chàng tới "sự thật" Chàng hòang tử nghe được cuộc trò chuyện giữa cô công chúa kiều diễm và gã quý tộc luôn đối địch với chàng : Một mụ phù thủy xấu xí, mụ ta thỏa thuận với với gã quý tộc và biến thành một nàng công để hạ bệ chàng.
Con tim tan nát, chàng vẫn yêu một cách mù quáng
Lại một ngày mưa, nàng công chúa mỉm cười trao cho chàng hòang tử khốn khổ một nụ hôn. Nàng ôm lấy chàng và nói "Em ước chàng là một con đom đóm"
Con tim tan nát, chàng vẫn yêu một cách mù quáng
Chàng hòang tử ra đi trong đêm mưa bão, tìm cách biến thành đom đóm.
Giờ chàng là đom đóm, quyền lực và địa vị biến mất, nàng công chúa chàng yêu say đắm cũng tan biến theo...
Chàng đom đóm có phát sáng trong đêm, mãi đi tìm "tình yêu mộng tưởng" của mình...
"Hỡi chàng hòang tử của tôi, bức chân dung chàng đã cháy trong lửa đỏ rồi"
Tài sản Tài sản:
Được sửa bởi Rigo_chan ngày Sat May 26, 2012 1:10 pm; sửa lần 1.
Hạ Vũ
Hiện:
6927Empire
Birthday : 17/04/1998
Tiêu đề: Re: [Bút nhóm] Kì 1 : Fireflies Sat May 26, 2012 12:24 pm
Trích dẫn :
Nick: trên Lý do tham gia: ơ mỗi mình em tham gia chắc ẵm luôn các giải Bài dự thi:
Bợn Rigo chăm ếh~ Trình bày luôn phần này
Trích dẫn :
Chàng hòang tử lịch sự hỏi và cô gái trả lời : Nàng công chúa xinh đẹp nước láng giềng, vừa tới tuổi trăng tròn.
Ở đây trích dẫn lời công chúa sẽ hay hơn
Trích dẫn :
Con tim tan nát, chàng vẫn yêu một cách mù quáng
Chỗ này sao lặp lại lần 2 ếh
Trích dẫn :
Giờ chàng là đom đóm, quyền lực và địa vị biến mất, nàng công chúa nàng yêu say đắm cũng tan biến theo...
"Nàng công chúa chàng yêu say đắm" chứ nhỉ
Cám ơn cậu - người đầu tiên mở hàng kì bút nhóm bị ế độ này
Tặng cậu 1 dấu vote nè
Tài sản Tài sản:
Rigo_chan
Hiện:
New Resident
Tiêu đề: Re: [Bút nhóm] Kì 1 : Fireflies Sat May 26, 2012 1:06 pm
Trích dẫn :
Trích dẫn :
Con tim tan nát, chàng vẫn yêu một cách mù quáng
Chỗ này sao lặp lại lần 2 ếh
nhấn mạnh ấy mà...tớ thích cái kiểu nhấn mạnh bằng cách lặp lại
tớ sẽ edit lại bài..thanks nhá, quả này thì tớ ẵm các giải
Tài sản Tài sản:
Hạ Vũ
Hiện:
6927Empire
Birthday : 17/04/1998
Tiêu đề: Re: [Bút nhóm] Kì 1 : Fireflies Sat May 26, 2012 1:07 pm
Chặc vậy r
Tài sản Tài sản:
Rigo_chan
Hiện:
New Resident
Tiêu đề: Re: [Bút nhóm] Kì 1 : Fireflies Sat May 26, 2012 1:13 pm
@Bánh: chuẩn bị được nhận tiền đem khoe ae Bánh xóa hộ Richan cái bài trên bài dự thi nhé
Tài sản Tài sản:
Owl
Hiện:
Akise Aru
Birthday : 18/11/1994
Tiêu đề: Re: [Bút nhóm] Kì 1 : Fireflies Sat May 26, 2012 5:19 pm
Đổi đề rồi mà vẫn chẳng mấy mống tham gia là sao? Đề khó quá à?
"Nàng sẽ lấy ta chứ?”
Một giọng nói trầm trầm vang lên, khẽ khàng khuấy động không gian u tịch của đêm đen.
Người ấy từng nói, cuộc sống con người cũng mong manh yếu ớt như loài đom đóm vậy, không biết khi nào mình sẽ ra đi, nhất là trong cái thời kì loạn lạc này. Thế nên, người ấy muốn dù chết thì cũng một chết như đom đóm, dẫu chỉ phải bừng sáng trong một đêm, để rồi ngày mai rời bỏ thế gian, nhưng vẫn có thể kiêu hãnh đem hết cái đẹp trao tặng cho cuộc đời.
Khi chết, không ai nhớ chính xác từng con đom đóm, bởi vì nhìn qua chúng rất giống nhau. Vả lại, quá nhiều những con đom đóm như vậy, cũng chẳng ai rỗi rãi đi phân biệt từng con một. Họ chỉ biết chúng với cái tên chung chung, ‘đom đóm’. Thế nhưng, ánh sáng lộng lẫy của chúng vẫn để lại ấn tượng khó phai mờ trong nhân gian.
Những chiến binh trên chiến trường cũng như vậy, cũng giống như những con đom đóm. Thắng lợi của quốc gia chính là nhờ cống hiến của các chiến binh. Những đứa con ngã xuống, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng ai cũng hiểu rằng chính họ đã tạo ra ánh sáng của đất nước.
Được sửa bởi Owl ngày Sat May 26, 2012 8:07 pm; sửa lần 2.
Hạ Vũ
Hiện:
6927Empire
Birthday : 17/04/1998
Tiêu đề: Re: [Bút nhóm] Kì 1 : Fireflies Sat May 26, 2012 7:44 pm
Êm êu anh quá Âu ~~~ XXX
Trích dẫn :
Khi chết, không ai nhớ chính xác từng con đom đóm, bởi vì nhìn qua chúng qua giống nhau
quá.
Hay quá~ Quá hay anh ơi ~~~
Tài sản Tài sản:
Owl
Hiện:
Akise Aru
Birthday : 18/11/1994
Tiêu đề: Re: [Bút nhóm] Kì 1 : Fireflies Sat May 26, 2012 8:05 pm
Cám ơn cô nhé, thật ra tôi thấy bài này ngoài văn phong tạm được thì nội dung hơi dở và lộn xộn Tôi viết bài này lẹ lắm, mà lười edit lại nên biết thế nào cũng còn lỗi. Cô vẫn tinh mắt như ngày nào, vẫn mò được cái lỗi chính tả nào đó trong hàng đống chữ Btw, thanks cái vote của cô
Tài sản Tài sản:
Hạ Vũ
Hiện:
6927Empire
Birthday : 17/04/1998
Tiêu đề: Re: [Bút nhóm] Kì 1 : Fireflies Sat May 26, 2012 8:07 pm
Trích dẫn :
Cô vẫn tinh mắt như ngày nào, vẫn mò được cái lỗi chính tả nào đó trong hàng đống chữ
Có tinh gì đâu anh Đọc kĩ thì tìm ra lỗi type thôi mà Với lại đó là cái sở thích của êm
Tài sản Tài sản:
Rigo_chan
Hiện:
New Resident
Tiêu đề: Re: [Bút nhóm] Kì 1 : Fireflies Sat May 26, 2012 11:23 pm
cứ tưởng mình mình Rigo tham gia thế này mất giải rồi
Tài sản Tài sản:
Hạ Vũ
Hiện:
6927Empire
Birthday : 17/04/1998
Tiêu đề: Re: [Bút nhóm] Kì 1 : Fireflies Sat May 26, 2012 11:28 pm
Cái đề do anh Âu đặt , tất nhiên anh ý phải tham gia r
Tài sản Tài sản:
Owl
Hiện:
Akise Aru
Birthday : 18/11/1994
Tiêu đề: Re: [Bút nhóm] Kì 1 : Fireflies Sun May 27, 2012 12:27 pm
@ Mil: Không hẳn là do vì đây là đề mình đặt mà anh mới tham gia, mà là vì cố chờ xem có ai tham gia không. Tham gia nhiều thì anh khỏi vào, còn không ai tham gia hoặc ít người thì anh tham gia. Tình hình là bút nhóm buồn quá, với lại có Rigo làm động lực nên góp một bài luôn cho vui.
@ Rigo: Có đến 3 giải lận mà Rigo.
Tài sản Tài sản:
Rigo_chan
Hiện:
New Resident
Tiêu đề: Re: [Bút nhóm] Kì 1 : Fireflies Sun May 27, 2012 6:29 pm
@Âu (cho bạn gọi vậy nhé?): nhưng tớ muốn ẵm cái giải, để đi khoe khoang khắp nơi ấy mà *gãi đầu**cười*
Tài sản Tài sản:
Nene
Hiện:
New Resident
Birthday : 21/06/1996
Tiêu đề: Re: [Bút nhóm] Kì 1 : Fireflies Mon May 28, 2012 7:08 pm
cho Ne hỏi nha cái này còn thi k dzậy?
Hạ Vũ
Hiện:
6927Empire
Birthday : 17/04/1998
Tiêu đề: Re: [Bút nhóm] Kì 1 : Fireflies Mon May 28, 2012 7:14 pm
#Nene :
Trích dẫn :
V.Thời hạn diễn ra kì 1 : 27/4/2012 ~ 1/6/2012
Đọc kĩ trước khi hỏi nha~ Tớ có ghi đầy đủ mà
Tài sản Tài sản:
Hạ Vũ
Hiện:
6927Empire
Birthday : 17/04/1998
Tiêu đề: Re: [Bút nhóm] Kì 1 : Fireflies Wed May 30, 2012 7:18 pm
Kéo thời hạn ra~
Tài sản Tài sản:
Nene
Hiện:
New Resident
Birthday : 21/06/1996
Tiêu đề: Re: [Bút nhóm] Kì 1 : Fireflies Wed May 30, 2012 7:38 pm
ha ha thế thì tốt quá, Ne đang bí cốt truyện nên hiện vẫn chưa đc bao nhiu
Hạ Vũ
Hiện:
6927Empire
Birthday : 17/04/1998
Tiêu đề: Re: [Bút nhóm] Kì 1 : Fireflies Wed May 30, 2012 8:09 pm
#Nene : Tớ biết nên mới kéo dài ra đó
Tài sản Tài sản:
Nene
Hiện:
New Resident
Birthday : 21/06/1996
Tiêu đề: Re: [Bút nhóm] Kì 1 : Fireflies Wed May 30, 2012 8:49 pm
@Milly: chậc thanks tềnh êu nhìu, đang bí trầm trọng về cốt truyện chậc
Nene
Hiện:
New Resident
Birthday : 21/06/1996
Tiêu đề: Re: [Bút nhóm] Kì 1 : Fireflies Sat Jun 02, 2012 10:34 pm
Nick: Nene Lý do: góp zui cho bút nhóm (thấy hay thì thanks Ne để ủng hộ nhá ) Bài dự thi: dưới
Spoiler:
- Mình chia tay đi! - Tại sao? – tôi hỏi và vô cùng bàng hoàng - Nói thật nhé, mình chả thích cậu đâu. Một người vô vị như cậu mình không thích. Thế thôi!
Đấy là nguyên nhân cho cái bộ mặt ủ dột của tôi đây.Đối với một đứa con gái vừa mới nếm trải hương vị tình yêu đầu đời đã sụp đổ hoàn toàn chỉ trong chốc lát. Cứ thế nó sẽ đem khuôn mặt “vừa bị bồ đá” trình ra cho mọi người coi và tất nhiên ai cũng nghĩ là nó mới bị bệnh xong hay vừa mới bị mắng vài câu hay đại loại thế. Khuôn mặt tôi hầu như vô cảm suốt cả tuần nay đến mức con nhỏ bạn thân của tôi thốt lên: “ - Hotaru! Cái mặt của cậu sao cứ ủ rũ hoài thế? Cậu làm tớ sợ rồi đấy nhé! Có chuyện gì àh?”. Tôi ểu oải đáp lại:
-Tớ vừa mới bị người ta đá xong đó Yuki à! Rõ chán!
-Ồh, tội nghiệp cô bạn tôi! Mà Hotaru nè, cậu làm ơn trưng cái mặt đó ra nữa được chứ? Cậu làm người khác sợ hết hồn kìa! – Yuki miệng cắn một miếng bánh to, con mắt đảo xung quanh
-Oài! Chán, giờ mới biết cảm giác bị bồ đá nó khổ thế nào! – tôi thở dài cố để khuôn mặt nó giãn ra.
-Đời còn dài mà, Hotaru, cậu yên tâm đi chắc chắn sẽ có người khác mà! – Yuki vỗ mạnh vào vai tôi một cái đau điếng. Cái cách thể hiện sự an ủi của nhỏ này thật bạo lực. – Mà không ai lấy cậu thì để mình lấy cho. Ha ha!
-Chậc! Thôi tớ nghĩ là không thảm đến mức cậu lấy tớ đâu. Mà có tớ cũng không thèm cái kiểu hai phai bạo lực như cậu! – tôi đáp lại, khuôn mặt từ ủ rũ chuyển sang nhăn nhó như khỉ bởi cú vỗ của Yuki
-Này này cậu nói ai hai phai, ai bạo lực thế?
-Tự cậu biết!
Tôi quen anh chàng đó - Kyo - kể ra cũng được hai năm rồi, cứ tưởng nó sẽ đẹp như mơ ấy. Chậc có lẽ là do tôi quá mơ mộng chăng? Trong suốt hai năm đó chúng tôi thường hay lên đồi đom đóm ở phía sau trường học. Ngọn đồi phía sau trường học là một nơi lý tưởng nhất cho các đồi tình nhân, các bạn cúp học.. lên đó ngồi chơi, tâm sự và ngủ. Nhưng khi đêm đến, những con đom đóm bắt đầu bay ra. Những luồng sáng bé tí bay quanh khắp ngọn đồi rất đẹp.
-Ồh hôm nay bố không về àh? – tôi ngồi vào bàn hỏi mẹ.
-Ừm hôm nay bố con có buổi họp quan trọng ở công ty nên không về được! Nhưng Hotaru nè, mẹ nghe Yuki nói con vừa mới chia tay với cậu bạn Kyo àh?
-Cái con nhỏ này! – tôi làm bầm và cố làm mặt như không có chuyện gì nói với mẹ - Con không sao đâu mẹ, con ổn mà!
-Thật không? Ừm, Hotaru, tối nay con với mẹ ra đồi đom đóm nhé!
Chúng tôi tranh thủ ăn thật nhanh và lau dọn. Tôi không hiểu tại sao hôm nay mẹ lại rủ tôi ra đồi đom đóm, không lẽ bà có chuyện muốn nói?
Con đường từ nhà tôi đén đồi đom đóm cũng không xa mấy. Chúng tôi ngồi xe buýt khoàng 15 phút, rồi đi bộ qua các dãy phố đông đúc, con đường quen thuộc mà ngày nào tôi cũng hay đi, con đường dẫn tới trường. Chúng tôi leo lên ngọn đồi. Đồi không dốc nên rất dễ leo, sườn đồi rất thoải, dọc sườn là có những làn cỏ mát xanh rượi rì rào trong cơn gió, nếu để ý bạn có thể thấy những bông hoa bé xíu bay bay trong không trung. Chúng tôi đã lên tới đỉnh, từ đây bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh khu phố Shinagawa. Vào buổi tối khu phố rực sáng dưới các ánh đèn đủ màu sắc lung, đường phố tấp nập người đi đi lại lại và bọn họ thì nhỏ như con kiến ấy, nhìn rất vui mắt. Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế ghỗ cạnh cây hoa anh đào cổ thụ. Cây hoa anh đào này đã lâu lắm rồi, nghe ba nói nó đã có từ hồi ông nội còn bé đến bấy giờ thì có thể là cả trăm tuổi rồi cũng nên. Hôm nay là khoảng giữa tháng 2, hoa anh đào nở rộ rất đẹp, tôi ước giá mà có ly trà gừng nóng ở đây thì tốt biết mấy, vừa ngồi ngắm hoa anh đào trong tiết trời còn se lạnh vừa hồi tưởng lại những kỉ niệm mà tôi và cậu bạn trai Kyo đã từng trải qua ở đây.
-Lúc bằng tuổi con, mẹ cũng đã từng quen một người ở đây! Bọn mẹ đã tỏ tình ở dưới gốc cây hoa này, ừm để mẹ nhớ xem hình như thời gian khoảng hình như cũng giữa tháng 2.
-Hả? – tôi ngớ người ra. Lần đầu tiên tôi nghe bà nói về chuyện này.
-Lúc đó, người ấy đã ngỏ lời trước. Con biết không? Mẹ lúc đó cũng bất ngờ lắm, mẹ chẳng biết làm gì cả chỉ cứ ậm ự mãi! – mẹ tôi đưa tay vào không trung và đón lấy một chú đom đóm.
Bà nói: “ Lúc ấy là vào buổi chiều, khi tan học vể, người ấy hẹn mẹ ra đồi đom đóm, lúc đó mẹ học trong ngôi trường mà con đang học ấy, trường trung học Sakura. Lúc ấy mẹ chẳng biết chuyện gì nên cứ theo người ấy. Con biết đó, tụi mẹ đi lên đồi đom đóm và ngay tại nơi đây, dưới bóng cây hoa anh đào người ấy đã nói: “Mình thích cậu!” “
Tôi tròn xoe mắt nhìn bà.
-Chậc, như mẹ nói hồi nãy đó. Mẹ chỉ biết đứng ú a ú ớ, mặt mày thì đỏ lựng hết cả lên. – Bà bật cười – Lúc đó trông mẹ rất buồn cười. Và rồi mẹ cũng gật đầu đồng ý!
-Mẹ đồng ý ngay luôn ạ? Con thì phải suy nghĩ nát óc mấy hôm liền mới dám nhận lời!
-Hì hì người đó là người mẹ thích lâu rồi, phải nói là trước khi người ấy tỏ tình!
-Hả? – tôi kinh ngạc vô cùng. Thật ra trước đó tôi có biết Kyo, cậu là môt học sinh khá ưu tú và được các nữ sinh trong trường vô cùng mến mộ. Tôi cũng đã từng cảm mến Kyo nhưng chỉ là cảm mến thôi nhé, chứ thích thì sao này lận. Chậc giờ nhắc lại càng buồn thêm. Nghĩ tới đó tôi thở dài não nề.
Mẹ tôi xoa đầu tôi: “Con yêu, tình đầu lúc nào cũng vậy, nó rất đẹp và ta cứ ngỡ nó như một giấc mơ ấy nhưng nó cũng rất mong manh dễ vỡ.”
-Vâng con biết ạ! Nhưng mẹ và cái chú ấy sao nữa? – tôi co hai chân, khẽ nép mình lại. Mặc dù đã giữa tháng 2 nhưng trời vẫn còn khá lạnh. Tôi tựa cằm vào đầu gối.
-Giống như con vậy đó, mẹ cứ nghĩ mọi chuyện sẽ đẹp như mơ ấy. Nào là cùng người ấy lên đồi đom đóm hóng mát, vui chơi với những chú đom đóm, cùng chơi đùa lăn lộn trên thảm cỏ dài trên đồi, cùng nhau đi dạo khắp các khu phô đến khi mệt rả chân và rồi ghé vào đâu đó ăn một món gì đó! Như thế đấy, và rồi bọn mẹ chia tay nhau, lúc đó trời mưa tầm tã còn mẹ thì ướt sũng, nước mắt hòa lẫn vào nước mưa. Mẹ đã khóc rất nhiều đến mức mắt sưng húp. Mà Hotaru nè, lúc đó con đâu có khóc đâu nhỉ?
-Vâng, con cũng chả biết tại sao nữa. Coi trong các bộ phim í, mỗi lần chia tay là mấy người trong phim cả nam lẫn nữ đều khóc sướt mướt ngay cả lũ bạn con cũng thế. Chậc nghĩ đến là phát run, con chả biết tụi nó ăn cái gì mà khóc liên tục suốt mấy ngày liền làm con khổ muốn chết. Và cứ mỗi lần tụi nó khóc là con sẽ phải nói những câu đại loại như: “Thôi đừng khóc nữa, nín đí nào!” hay “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”. Thế đó! – tôi nhăn mặt lại, thực sự thì chẳng vui vẻ tẹo nào. Tụi con gái mít ướt đến ướt sũng hết cả ra đã thế nó phải lôi bạn nó ướt theo thì mới chịu. Đây là cái kiểu “Đoàn kết thì chết trùm” rất hiện đại và phổ biến. Tôi khẽ rùng mình
Mẹ tôi bật cười: - Ôi con tôi, nó là người có trái tim sắt đá nhỉ? Mẹ biết là con sẽ không để môi người lo đâu. Hotaru, lúc đó con suy về cái gì? Ý mẹ là sau khi chia tay ý!
-Chả có gì hết mẹ àh! Đầu con hoàn toàn trông rỗng thế nên nó lôi kéo khiến mặt con ủ dột suốt cả tuần nay đấy thôi! Thật tệ mẹ nhỉ? Nếu con nghĩ được gì thì tốt biết mấy! – tôi xoa xoa hai bàn tay với nhau rùi kê miệng khẽ hà hơi cho ấm bớt
-Thế con đã nghĩ về mình của mười năm sau chưa? – mẹ tôi khẽ choàng cho tôi cái áo khoác của bà. Bà hơi rùng mình, nói – Àh hên quá, hồi nãy trên đường mẹ có mua tí cacao nóng nè. Uống chứ? – Nói rồi bà lấy hai lon ca cao từ trong cái bịch ra, bà đứa cho tôi một lon.
Tôi đón lấy lon cacao từ tay bà, lăn lăn trong lòng bàn tay: - Mình của mười năm sau?
-Ừm, sau một tuần ngồi buồn bã tự dưng mẹ bỗng nghĩ tới điều đó: Nghĩ về mình của mười năm sau. Mẹ đã nghĩ mình của mười năm sau sẽ như thế nào, mình sẽ làm gì, mình khi đó vẫn sống tốt chứ hay vẫn cứ ủ dột như bây giờ và mình khi đó vẫn còn thích người ấy chứ hay là đã đem lòng yêu một ai đó rồi. Đại loại là thế đấy! Con thử nghĩ xem! – Bà huých vào tay tôi.
“Mình của mười năm sau”? Mười năm sau mình sẽ ra sao? Mười năm, một khoảng thời gian khá dài và trong suốt khoảng thới gian đó tôi có thay đổi được gì không? Bây giờ tôi mới mười sáu tuổi, mười năm nữa là tôi sẽ là một cô gái hai mươi sáu tuổi, chà tôi dám cá là tôi sẽ chững chạc hơn xưa rất nhiều. Tới khi đó tôi sẽ làm những việc mà tôi thích, tôi sẽ kiếm được nhiều tiền và tôi có thể đến bất cứ mọi nơi mà chẳng sợ gì cả. Chà chẳng biết khi ấy Yuki , cô bạn thân của tôi sẽ như thế nào nhỉ? Chắc chắn là sẽ rất chững chạc rồi giống tôi rồi, nhưng lúc ấy liệu tình bạn trong chúng tôi sẽ còn tồn tại chứ? Mẹ nói sau khi tốt nghiệp chúng tôi sẽ phải tự đi trên con đường mình đã chọn, có thể là chung con đường nhưng cũng có thể khác. Liệu chúng tôi khĩ đã lớn rồi vẫn còn chơi đùa, rượt đuổi nhau trên các con phố, cùng nhau dung dăng hát bài hát mà hai đứa yêu thích trên con đường tới trường chứ? Mà biết đâu Yuki, câu ấy cũng rời xa tôi rồi! Tôi khẽ cười nhạt. Còn nữa, mười năm sau tôi vẫn còn giống như hôm nay chứ? Một Hotaru của mười năm sau liệu sẽ còn hồn nhiên, thích chạy nhảy rượt đuổi, thích làm những trò khiến người khác phát điên và làm vui vẻ giả bộ mặt thỏ non để xin lỗi, luôn suy nghĩ mọi thật đơn giản mặc dù nó thực chất nó khá nghiêm trọng. Những gì trong tôi của ngay hôm nay đến mười năm sau có nhạt phai không?
Các thầy cô giáo ở trường trung học Sakura, liệu mọi người vẫn còn nhớ tôi là cô nhóc cứng đầu, nghịch ngợm chứ? Và ngôi trường sẽ có những thay đổi gì? Khi đó thầy cô trong trường Sakura sẽ như thế nào nhỉ? Tôi nghĩ lúc đó họ sẽ về nghỉ hươu, nhưng họ sẽ nhớ về những cô cậu học trò chứ? Tôi hi vọng họ sẽ nghĩ về tôi!
Phong cảnh của mười năm sau sẽ ra sao nhỉ? Chắc sẽ khác như hôm nay rất nhiều. Đường phố chắc sẽ đông đúc hơn hôm nay, những tòa nhà cao tầng sẽ được xây lên nhiều lắm đây, đèn điện chíu sáng đủ màu làm cho khu phố lung linh, rực rỡ, nhiều người sẽ đi đi lại lại nhiều hơn và ai cũng tất bật hết. Nhưng tới khi đó mọi người có vui vẻ như hôm nay không nhỉ? Khu phố Shinagawa là một khu phố nhỏ ở Tokyo. Ở đây chúng tôi sống rất hòa thuận với nhau, tôi thích nhất là bà cụ Yoshita rất tốt. Cụ sống cách nhà tôi một con hẻm, cụ rất tốt với tôi bình thường ba và mẹ tôi rất quí cụ và coi cụ như mẹ của mình. Tôi và Yuki hầu như tuần nào cũng qua thăm cụ, cụ rất quí tôi và Yuki, mỗi lần qua cụ đều làm bánh gạo cho tụi tôi ăn. Cụ cũng có con cháu nhưng mọi người đều bận nên thành ra ngôi nhà chỉ còn mỗi mình cụ. Mười năm sau liệu tôi vẫn còn nhìn thấy cụ chứ? Một nỗi lo không rõ bắt đầu dâng lên trong lòng tôi.
Tôi nhìn quang cảnh xung quanh. Giờ đã tối các chú đom đóm bay bay lượn lượn xung quanh chỗ tôi và mẹ đang ngồi. Đây cũng là nơi tôi từng đến chung với Kyo. Chúng tôi thường hay lên đây mỗi khi hai đứa cảm thấy chán nản, chúng tôi ngồi ngắm các chú đom đóm, cùng nhau nói đủ thứ thứ chuyện như học tập, ước mơ và cùng nhau ngâm nga các bài hát mà chúng tôi ưa thích, bàn với nhau về những kế hoạch sắp tới sẽ làm... Nhiều lắm, chúng tôi đã cùng nhau làm nhiều thứ lắm! Bây giờ trở lại nơi đây nhưng cậu ấy không còn ở đây nữa. Tôi là một đứa vô vị ư? Tội vội lắc lắc cái đầu. Cái ý nghĩ quái gở gì thế này? Chắc chắn tôi là một cô bé vui tươi, năng động, mọi người thường bảo thế. Tôi và Yuki. Mười năm sau , khi nhớ lại mối tình đầu này tôi sẽ như thế nào? Tức giận, buồn, hay chỉ là một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt, cũng có thể ngồi lại để mà nhớ chăng? Nhưng lúc đó tôi vẫn còn nhớ chứ? Mười năm sau tôi có thể yêu ai được nữa không? Hay chỉ đang ngồi khóc trong lòng và tự an ủi rằng: “Sẽ ổn thôi!”? Mà lúc đó người tôi yêu là ai nhỉ? Chắc là xa lạ nào đó mà giờ tôi chưa biết chăng? Và khi ấy tôi sẽ như thế nào? Tôi liệu sẽ hạnh phúc bên người đó chứ? Trong cơn mơ, nhiều khi tôi cảm thấy mình tựa lưng vào một ai đó. Một tấm lưng rộng và săn chắc, nó khiến ta cảm giác tin tưởng và an toàn khi dựa vào nó. Mọi khi tôi tỉnh giấc, người tôi thường nghĩ tới trong mộng là Kyo, nhưng từ đây tới mười năm sau tôi sẽ nghĩ về ai nhỉ? Nếu thay đổi được gì đó, tôi vẫn sẽ thích Kyo chứ?
Mười năm! Sao mà nó xa vời và mông lung quá! Tôi chẳng thể tưởng tượng ra được điều gì, những chuyện của mười năm sau. Có lẽ tôi đơn giản quá chăng? Hay tôi còn non nớt và con nít quá? Nếu lúc đó tôi ngoảnh lại, mọi thứ lúc ấy đã trôi xa. Thời gian vẫn cứ hối hả trôi qua. Lúc đó tôi sẽ tìm được gì nhỉ? Hay tất cả chỉ đã là quá khứ xa vời! Lúc đó làm sao để dừng lại thời gian mà hồi tưởng? Mười năm sau, tôi sẽ còn gặp lại Kyo, Yuki và những người bạn khác không? Gặp gỡ rồi lại chia ly. Thật chẳng vui chút nào. Mà sau này tôi có đủ tự tin để giáp mặt với Kyo chứ? Hay tôi sẽ rụt rè và bẽn lẽn như bây giờ? Mười năm sau sẽ ra sao nhỉ?
-Này Hotaru! Con xem này! – mẹ tôi bỗng cất tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.
Bà dùng ngón tay hươ hươ qua các làn cỏ mát. Mỗi lần bà hươ tay, các chú đom đóm thi nhau bay ra và cứ thế đom đóm càng ngày nhiều hơn. Chúng cứ bay xung quanh cây hoa anh đào cổ thụ, làm cho cây hoa bỗng rực sáng lên trong ánh đêm đen.Và theo chiều gió chúng bay lên bầu trời, nối đuôi nhau tạo thành một dải sao đom đóm tuyệt đẹp. Nhìn những ngôi sao đom đóm, những câu hỏi trong tôi đã vơi đi được phần nào, tâm hồn cứ thế mà dãn ra rất nhiều.
Tôi nhìn lũ đom đóm dễ thương kia. Mười năm sau chúng sẽ vẫn đoàn kết chứ? Hay chúng sẽ tách nhau ra mỗi người một hướng như chúng tôi sau này mỗi người một nơi chứ? Trong chúng có thay đổi chứ hay vẫn cứ mãi như thế này chứ? Liệu có thay đổi gì chăng? Mà thôi chúng chỉ là những con đom đóm bé nhỏ, có hỏi cũng vô ích, câu trả lời nhận lại chỉ là con số không tròn trĩnh.
- Chà đồi đom đóm bao nhiêu năm vẫn vậy chả thay đổi gì cả! Lâu lắm rồi mẹ mới lên đây không khác xưa mấy ngoại trừ khu phố. Nó vẫn mộc mạc, giản dị như xưa. - mẹ tôi nói - Hotaru, những con đom đóm chúng rất đẹp phải không? Hồi mẹ còn nhỏ xíu mẹ thường hay cùng bà ngoại con lên đây chơi đùa với chúng. Những con đom đóm rất đoàn kết và thân thiện. Chúng bay thành hàng xung quanh mẹ còn mẹ thì nhảy múa với chúng. Chúng mãi như thế, mãi mãi như thế. Dù thời gian có trôi qua, dù có chuyện gì chúng vẫn sẽ bên nhau và không bao giờ rời xa nhau. Chúng luôn động viên nhau cố gắng, chúng cũng rất dũng cảm để đối diện với khó khăn và rất nghịch ngợm. Giống con vậy đó Hotaru yêu quí của mẹ - bà quay qua nhìn tôi mỉm cười.
Đom đóm, chúng rất nhỏ bé như rất kiên cường, chúng luôn vì bạn, chúng rất tinh nghịch, giống như mấy đứa trẻ trong khu phố vậy. Rất đúng với cái tên của tôi* nhỉ? Có lẽ mười năm sau nới đây vẫn như thế? Sẽ không thay đổi gì đâu. Đồi đom đóm là nơi đã cất giữ vô số những kỉ niệm và những câu chuyện luôn ẩn sâu trong đó, ba tôi hay nói thế. Nơi đây sẽ là nơi cho chúng ta ngồi lại và hồi tưởng những kí ức êm đẹp trong quá khứ. Và đây sẽ là nơi mà tôi luôn nhớ đến! Tôi mỉm cười với chính mình. Mãi mãi là thế, mãi nhớ đến những chú đom đóm bé nhỏ, cái đuôi luôn phát sáng mang lại sự ấm áp, hạnh phúc và vui vẻ. Lúc đó tôi sẽ lại như “tôi” lúc này chứ?. Nhưng từ đây đến đó hãy luôn ghi nhớ những kí ức của ngày hôm qua nhé?
-Chúng ta về thôi Hotaru! Mẹ dám cá là bố con đang đứng đợi làu bàu ở ngoài cửa đấy! - mẹ tôi nháy mắt
-Vâng! Chúng ta có vẻ quên bố rôi nhỉ? - tôi bật cười khi tưởng tượng ra bộ dạng của bố - Mẹ cho con hỏi chút! Người ấy là ai thế? Con có quen người đó không?
- Con muốn biết à? - mẹ tôi nói - Sẽ hơi ngạc nhiên đó!
-Vâng! Con tò mò quá! - tôi vội chạy theo sau mẹ.
- Con quen người đó đây, là thầy chủ nhiệm của con đó!
- Hả???!!!!! - tôi kinh hoàng thốt lên - Thầy Yukito! - Ừm! Nhưng giờ mẹ và thầy ấy có thể đối diện với thầy ấy một cách rất bình thường, nhiều khi mẹ và thầy trò chuyện với nhau nữa kìa. Con yêu sau này mẹ tin con cũng sẽ như mẹ, vẫn sẽ giáp mặt với Kyo một cách bình thường như bạn bè và lại cùng nhau truyện trò.
- Vâng! Bố biết chuyện này chứ ạ? Chuyện mẹ và thầy Yukito từng thích nhau ý? - tôi ngước nhìn bà. Mẹ tôi rất đẹp. Ai cũng thấy mẹ mình là đẹp nhất, tôi biết chứ, nói câu đó hơi dư thừa nhưng thật sự đấy. Lần đầu tiên tôi thấy bà đẹp lạ lùng như vậy. Gương mặt như đang trở về thời ấy.
- Bố con biết, bố con biết rất rõ là đằng khác. Nhưng ba con chỉ nói rằng: “Tất cả chỉ là đã là quá khứ êm đẹp!” - bà mỉm cười.
Về đến nhà, đúng như tôi đoán. Bố đang co người lại trong chiếc áo khoác dài và dày. Thấy hai mẹ con về bố rất mừng và vôi trách hai mẹ con quên bố. Tôi và mẹ cười hì hì trông khi đó mặt bố thì nhăn hết chỗ nói. Mẹ mở cửa và bước vào nhà bật lò sưởi. Tôi khẽ quay đầu lại về phía đồi đom đóm và một nụ cười thoáng quá khuôn mặt.
---------------------------------------------- *Hotaru: nghĩa là đom đóm (đã hết Google sa-ma dịch)
Rigo_chan
Hiện:
New Resident
Tiêu đề: Re: [Bút nhóm] Kì 1 : Fireflies Sat Jul 21, 2012 5:14 pm
bao giờ mới có kết quả rứa
Tài sản Tài sản:
Ryu
Hiện:
New Resident
Tiêu đề: Re: [Bút nhóm] Kì 1 : Fireflies Sun Aug 05, 2012 10:53 pm
k biết còn dc nộp k nhưng lỡ ngoáy rồi nên thôi có j thì BGK cứ bỏ qua Đây không phải là oneshot,do nặn óc rảnh rỗi nghĩ quẩn thôi
Spoiler:
Hắn và nàng....Tình đã trao đâu thể rút lại ….Nàng và hắn… Người dưng ngược lối
Nàng – người mà hắn yêu,một tiểu thư đài các,danh gia vọng tộc lừng lẫy một vùng
Hắn – Kẻ ngu muội khờ dại đâm đầu trao tình cảm mãi không được đáp trả - Lại chỉ là tên nông dân thấp hèn,mỗi ngày lo ba bữa cơm đã là vấn đề lớn,ấy thế mà,hắn vẫn ngu ngốc,như con thiêu thân đâm đầu vào lửa,hắn đã yêu nàng
Ánh mắt hắn bắt gặp nàng như vô tình,khẽ lướt trên đôi gò má ửng hồng khi nàng mỉm cười dịu dàng với hắn…Và rồi,hắn nhận ra,hắn không thể sống thiếu nàng,dù cho nàng có ghét,có hận hắn đến nhường nào chăng nữa,hắn vẫn yêu nàng,như lời thề nguyện mà hắn đạ hiến máu cho thần để hoàn thành được – di nguyện lớn nhất đời hắn : Xin người,hãy giúp nụ cười như ban mai ấy mãi tỏa sáng Thần hỏi hắn,vì cớ gì hắn phải chấp nhận quyên sinh bản thân mình như thế chỉ vì một nữ nhi.Hắn nhếch mép,cười - Thế thì người vẫn chưa biết tình là gì – Hắn đặt bàn tay lên ngực trái,thì thầm – Người xem đi,trái tim tôi đã không còn đập trong lồng ngực nữa rồi Thần nhăn mặt,ngài cúi xuống gần kẻ phàm phu tục tử đương quỳ gối tôn kính trước ngưỡng,cất tiếng - Ta có thể thực hiện ước muốn của ngươi,nếu ngươi hứa với ta một việc Hắn gật đầu,vẻ thỏa mãn hiện rõ trên gương mặt đen đúa lấm tấm bùn,bàn tay chai sần khô cứng chắp vế vào nhau như lời cầu khẩn. - Ngươi cũng biết đấy,không thứ gì là cho không cả,vật gì cũng có cái giá của nó.Ngươi muốn cô gái ấy mãi mãi hạnh phúc,mãi mãi mỉm cười.Giá cho điều kiện này,là [Tử hồn] của ngươi,chỉ cần ngươi chết,cuộc đời cô ta sẽ trải đầy màu hồng
Hắn ậm ừ.Thần quơ tay,một luồng chớp sang lóe lên rồi vội vụt tắt.Tên nông dân đột ngột biến mất,giao kết đã được kí.Thần cuộn lấy tờ hiệp ước,bện chặt vào sợi dây vàng,khóa chặt vào chiếc hộp gỗ niêm khắc đẹp đẽ ,tặc lưỡi thất vọng - Ngu muội,phàm nhân đúng là ngu muội.Vì tình mà đâm mù quáng,tự hỏi thế gian tình là gì– Người gác tay lên chiếc ghế nạm ngọc,trầm ngâm suy nghĩ,hai tên tiễu đồng cứ nhảy nhoi nhoi bên tai,hết lời ca tụng mua vui.Bất giác,giọt nước lăn nhè nhẹ từ mắt phải vị thần tối cao,rơi tõm xuống trần gian – Xem như đây là ân huệ cuối cùng của ta dành cho ngươi,tên phàm phu. Giọt nước mắt mang trong mình mảnh linh hồn còn sót lại của hắn,hóa thành đom đóm,theo chân người con gái khoác váy đỏ kiệu hoa bước về nhà chồng….lòng đau như cắt…hắn ngậm ngùi mang phận “Kẻ dẫn đường”....một đời soi sáng cõi nhân trần Hắn và nàng….Mối tình muôn thuở chẳng đổi thay Nàng và hắn…. Kẻ xa người lạ,tự quen biết gì nhau ?