Rain Country

~♥~Hạ Vũ Lam~♥~
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

[KHR] Âm thanh của nắngXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

.:Fliedera Lila:.
.:Fliedera Lila:.
Hiện:
New Resident
New Resident
Birthday Birthday : 22/01/1998
Bài gửiTiêu đề: [KHR] Âm thanh của nắng [KHR] Âm thanh của nắng EmptySat Jun 09, 2012 8:11 pm
Title: Âm thanh của nắng

Author: Fliedera Lila

Disclaimer: KHR. Các anh đều là con của Amano-sensei *lăn lộn*

Pairing: 69.27

Rating: K

Genre: SA, Sap.

Warning: SA, OOC nhẹ.

Status:Completed

A/N: Buon Compleanno Mukuro-sama :x [Mình thấy thật tội lỗi! Amen ~]


Spoiler:



Summary:




Chan hòa. Giòn tan. Trong vắt trải dài.
Bình yên mãi, mãi trong âm thanh nắng ngọt.

*****






Xanh. Xanh. Xanh. Xanh.
Bầu trời chan hòa nhuộm nắng.


Cho đến tận nơi cuối cùng của thế giới, bầu trời vẫn mãi xanh, mãi bao dung và ngập tràn âm thanh trong veo bởi nắng. Liệu Mukuro có nhận ra?




Rokudo Mukuro đã trải qua thật nhiều, thật nhiều chuyện, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy mình thật sự sống vì một mục đích nào khác ngoài ước mơ biến thế giới này thành của hắn. Cho đến khi gặp Sawada Tsunayoshi – Vongola Đệ Thập tương lai – và trở thành Người bảo vệ Sương mù, cuộc đời hắn đã rẽ sang lối khác. Không hẳn là tốt đẹp, vì đã dính líu vào Mafia; hắn không thích, nhưng cũng không ghét điều đó. Dù vậy, hắn vẫn giữ nguyên vẻ hiểm độc thường ngày, giữ nguyên cái thái độ khinh khỉnh với toàn thể Mafia và khi được hỏi thì chỉ một câu tuyên bố: trở thành người Người bảo vệ chỉ để một ngày nào đó sẽ chiếm lấy thân xác của Tsuna.



Thế mà, đã rất nhiều lần hắn cố-tình bỏ qua cơ hội. Tsuna không hiểu. Mukuro cũng không hiểu. Dường như có gì đó ở cậu khiến hắn không thể ra tay. Mỗi lần nhìn Tsuna, hắn lại có cảm giác kì lạ. Hắn muốn chạm vào cậu.





Ở bên cậu, hắn nghe được âm thanh ngọt ngào của nắng.


*****



Cuối cùng thì chẳng phải đợi đến mười năm, hắn cũng đã lấy lại được cơ thể thực sau trận chiến với tên Daemon Spade. Ây dà, dù không muốn nhưng một phần hắn phải thầm cảm ơn Tsuna. Nhờ vụ xung đột giữa nhà Vongola và Shimon do Vindice làm ‘trọng tài’, hắn mới có được sự tự do như hôm nay. Mukuro mải suy nghĩ mà chẳng hề biết mình đã đi về phía nhà Tsuna. Đến khi đột ngột nhận ra thì từ xa, hắn đã thấy cậu đi về cùng tên nhóc bom nóng nảy và tên xài kiếm vô lo vô nghĩ – đang cãi nhau như thường lệ.



- Tên ngốc bóng chày, không được quàng vai bá cổ Đệ Thập!!!



Cậu cười, ra tay can ngăn trận võ mồm giữa hai người bạn, mà thường chỉ từ một phía. Mukuro thấy gương mặt cậu ánh lên niềm hạnh phúc, lúc nào cũng vậy. Đã nhiều lần hắn thầm ghen tị với chúng. Ba đứa nhóc đó luôn thân thiết, đùa giỡn, cãi nhau rồi lại làm lành. Cứ như những chú chim bồ câu ríu rít ngân vang trong lòng bầu trời bao dung vô vàn. Nụ cười của chúng vô tư, trong vắt như thủy tinh vỡ.



Bỗng một bàn tay đập nhẹ lên vai hắn. Mukuro giật mình và khẽ cau mày khi nhìn thấy người con trai tóc nâu. Hai tên kia đã về, Tsuna đã đứng bên cạnh tự khi nào. Cảm nhận được sự khó chịu thoáng qua khi đã vô tình cắt ngang suy nghĩ của hắn, cậu châm chọc:



- Không ngờ Mukuro cũng có lúc đăm chiêu đến thế nha. Nhớ ai hả?

- Đừng có trêu ta, Vongola! – Hắn nói, quay mặt đi. Như là…để che giấu một vệt hồng hiếm có.



Tsuna phì cười. Ôi ôi, chẳng ngờ Mukuro lại dễ ngượng như vậy. Tính ra, cái người đáng sợ luôn nói chiếm lấy thân thể cậu cũng đáng yêu ra phết đó chứ. Cậu tự hỏi rằng Mukuro mà yêu ai thì sẽ thế nào nhỉ?



Hắn mím môi, nhưng vẫn cố tình liếc mắt qua và bắt gặp nụ cười của cậu. Gương mặt cậu rạng rỡ. Tim hắn dường như vừa lạc một nhịp. Cảm giác của hắn về Tsuna lúc này gọi là ừm, dễ thương chăng?



- Ôi trễ rồi, tôi về nhé! Bye bye Mukuro.



Và rồi cậu lại cười, chạy vụt đi. Hắn đứng nhìn mà lòng nửa muốn đi, nửa muốn chạy lại giữ chặt cậu trong tay. Mukuro thở dài và trở về Kokuyo. Hắn tự nhủ sẽ phải quên đi chuyện này nếu không muốn chuốc lấy rắc rối. Nhưng, đầu hắn đột nhiên thoáng qua một suy nghĩ, ừm, khá là kì cục với một người như hắn. Hắn nhớ…





Giọng cười của cậu hệt như nắng chiều giòn tan.



*****



- Gọi tôi có chuyện gì, Rokudo Mukuro?



Đôi mắt đen tuyền của Reborn nhìn thẳng vào Mukuro khi hắn đột nhiên hẹn bảo có chuyện. Hắn cười khẩy, đưa cho vị gia sư một cái valy – là tiền. Reborn có chút ngạc nhiên, nhìn hắn với vẻ cảnh giác.



- Ta có việc phải sang Pháp một thời gian nên hãy chăm sóc Chrome.



Reborn không nói gì nữa, đưa tay kéo sụp vành mũ che đi gương mặt trẻ con tỉ lệ nghịch với tính cách quái đản của mình. Nhưng mà có phải Mukuro nhìn nhầm không? Tên nhóc Arcobaleno đó vừa cười đểu.



- Khỏi lo. Mà tiện thể cho tôi hỏi, cậu định khi nào tấn công mục tiêu vậy?



Không đợi câu trả lời, Reborn đi thẳng. Mukuro cau mày. Những câu hỏi mà Reborn đưa ra đều có nhiều ẩn ý. Thật là một tên Arcobaleno phiền phức. Mục tiêu – ám chỉ Sawada Tsunayoshi – hắn sẽ làm gì để đoạt được nhỉ? Mukuro không biết. Nhưng hắn đã nhận ra từ lâu, rằng hắn khao khát có được bầu trời của Vongola đến nhường nào.


Và hắn tự nhủ, một ngày nào sẽ cậu sẽ thuộc về hắn, và có thể theo một nghĩa khác.



*****




.


.


.


Chiều. Bóng nắng vàng cam đổ dài thảm cỏ. Mukuro ngồi một mình giữa không gian rộng lớn. Ngẫu nhiên nhận ra, thì, đây là lần đầu hắn tự mình cảm nhận được thiên nhiên. Bầu trời xinh đẹp nhuộm nắng vàng cam – hoàng hôn đến. Môi hắn tự dưng mỉm cười.



- Nè, nhìn gì mà say mê vậy Mukuro?



Tsuna đang nhìn hắn, đôi mắt nâu trong không bình lặng đối diện đôi mắt hai màu. Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn. Nắng chiều hắt lên gương mặt cậu, in bóng trong đôi mắt nâu, luồn khẽ qua mái tóc. Cậu đẹp, đẹp đến nao lòng.




Chiều nay, hiện thân của nắng đến bên hắn.


Tsuna đưa cho hắn một lon nước vừa mua. Hắn chậm rãi nhận lấy và cười gian:




- Kufufufu. Vongola cho ta sao?

- Anh là một phần gia đình tôi. – Tsuna bình thản.

- Đừng đánh đồng ta với lũ Mafia! Ta chỉ đồng ý trở thành Người bảo vệ của cậu.



Mukuro trả lời, khó chịu ra mặt. Hắn ghét cái kiểu cậu cứ nói ba cái chuyện về…gì mà gia đình chứ? Chuyện hắn ghét Mafia chẳng đời nào thay đổi được. Nhưng mà hắn không thể cưỡng lại khi Tsuna cứ mãi cười rạng rỡ để hắn đầu hàng mà theo cậu vào con đường định mệnh tưởng chừng không bao giờ xảy ra.



- Khi nào nghĩ kĩ lại thì nói với tôi nhé!



Tsuna nói và đứng lên. Nhưng sau đó cậu cúi người, dùng tay nâng mặt Mukuro và đặt lên má hắn một nụ hôn. Giây phút đó, thời gian như ngừng trôi. Gió xào xạc thổi, nắng rực rỡ cuối chân trời. Hương hoa anh đào từ đâu phảng phất. Tsuna mỉm cười, tôi mến anh, rồi quay đi, để lại hắn ngồi đó ngẩn ngơ không thốt nên lời.


Đúng là ghét của nào trời trao của nấy! – Hắn cười một mình.



Mà ngay giây phút má hắn chạm phải đôi môi màu anh đào ấy, hắn…






Hắn.say.
Tim hắn say cậu như vạn vật say trong men nắng.

.

.

.

Chiều hôm nay bỗng đẹp đến kì lạ. Nắng vàng cam đổ bóng ngọn cây, đổ bóng lên gương mặt Mukuro thanh thản. Nắng trong vắt trải dài, len lỏi từng giọt chảy vào tim hắn ấm nóng. Âm thanh nắng dịu dàng, thả mình cùng gió rồi buông lơi, ghé vào tim hắn gõ loạn nhịp trước một thiên thần. Nắng mang lại cho hắn bình yên.



Hắn yêu hiện thân của nắng – hắn yêu cậu – yêu Sawada Tsunayoshi, từ lúc nào không biết. Có lẽ là ngay lần đầu gặp mặt, hắn chỉ vô tình không nhận thấy.



Nắng, đối với Mukuro bây giờ, đẹp hơn và tuyệt vời hơn tất cả mọi thứ – giống như cậu vậy, Vongola bé nhỏ.





Chan hòa. Giòn tan. Trong vắt trải dài.
Bình yên mãi, mãi trong âm thanh nắng ngọt.


*****



Nhóm Kokuyo đứng trước mặt Tsuna, Gokudera, Yamamoto và Reborn. Mukuro nghênh ngang bước ra cùng với nhà bác học Verde. Hắn lúc này đã trở thành người đại diện của Arcobaleno Sấm sét trong trận chiến Cầu vồng sắp diễn ra trong vài ngày nữa. Reborn nói rằng đây là một liên minh đáng gờm làm Tsuna run sợ. Cậu liền nói:



- Nhưng…tôi không muốn đánh nhau với anh nữa!



Hắn không thèm đếm xỉa đến những lời của cậu. Sau một hồi hắn và Verde sỉ vả nhau giữa sự bất đồng của Gokudera và Yamamoto, Mukuro nhìn thẳng vào Tsuna, buông ra một lời tuyên chiến chắc nịch:



- Ta sẽ đánh bại Sawada Tsunayoshi, và hủy diệt cả đám Mafia nhà Vongola!



Sau đó hắn bỏ đi giữa những cái nhìn ngơ ngác bên phía Reborn. Tuy nhiên, chẳng ai ngờ được những gì hắn thật sự đang nghĩ.





- Kufufufu. Ta sẽ biến cậu thành của ta, Vongola bé nhỏ à!

Với Mukuro, hắn sẽ không từ nan, chừng nào bầu trời vẫn chưa thuộc về hắn.


Hắn nhìn lên, khẽ mỉm cười.





Xanh. Xanh. Xanh. Xanh
Bầu trời chan hòa nhuộm nắng.



----[End]----





~ Fliedera Lila ~

TP HCM, 13:48 PM

Thứ 2 – 28/5/2012



Chữ ký của .:Fliedera Lila:.

Tài sản của .:Fliedera Lila:.

Tài sản
Tài sản:

[KHR] Âm thanh của nắngXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Rain Country :: 

Thư viện trưng ương

 :: 

Kệ truyện chữ

 :: 

Fanfic

-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất