Les sanglots longs Des violons De l’automne Blessent mon cœur D’une langueur Monotone.
Tout suffocant Et blême, quand Sonne l’heure, Je me souviens Des jours anciens Et je pleure;
Et je m’en vais Au vent mauvais Qui m’emporte Deçà, delà, Pareil à la Feuille morte.
Lilith khẽ nhẩm một bài thơ mà cô mới đọc qua sáng nay. Chanson d’Automne, một bài thơ thật buồn, và cũng không có quá khó để thuộc lòng. Không hẳn là cô đang buồn, chỉ là khi đọc bài thơ lên, nó mang lại cho cô xúc cảm đặc biệt, khiến cô cảm giác như được tan hòa vào không gian mỹ lệ của thành phố này.
Đang thơ thẩn bước đi vô định trên một con đường nào đó, bất chợt, một tiệm hoa đập vào mắt Lilith. Chính xác hơn, là tên cửa tiệm gây ấn tượng với cô - Sorriso de Flor.
Cảm giác déja vu ập đến. Lilith ngỡ ngàng vài giây, sau đó khẽ mỉm cười. Đây hẳn là tiệm hoa của Ane đây mà! Cái tên Sorriso de Flor này, quả nhiên là phong cách không thể lẫn đi đâu được của cô gái ấy.
Mặt bằng được xây dựng theo phong cách kiến trúc Ý, nhưng vào bên trong, cách bài trí lại mang đến hương vị cổ điển của Pháp thời Trung cổ, lại thêm một chút nét dân dã đồng quê của Hà Lan, Na-uy, Hung-ga-ri và Ireland. Không gian tiệm ngập tràn trong mùi hương của hàng chục, hàng trăm loài hoa khác nhau, điều này làm Lilith cảm thấy vô cùng dễ chịu.
- C'est moi, Lilith Norwood. C'est bon de te revoir! (Là em, Lilith Norwood đây. Thật vui khi được gặp lại chị!).
Cô gái chủ tiệm ngỡ ngàng. Đôi mắt vàng kim chuyển dần từ ngạc nhiên thành vẻ sung sướng khôn xiết. Cô chạy tới và ôm chầm lấy người bạn nhỏ đã lâu không gặp.
- Đúng là em rồi Lilith! Chị nhớ em rất nhiều! Dạo này em thế nào? - Anemone chuyển sang sử dụng tiếng Anh. Ngày trước, khi mới gặp Lilith, cô bé chưa thông thạo tiếng Pháp lắm, cho nên việc giao tiếp bằng tiếng Anh đã trở thành thói quen của hai chị em, dù vốn tiếng Pháp của Lilith giờ đây không kém cạnh gì người bản xứ.
- Em nói thật mà! - Lilith vờ dẩu môi tỏ vẻ giận dỗi, cô gái chưa có ý định kết thúc lời nói đùa của mình - Em muốn mua hoa Anemone về làm kỉ niệm cho chuyến đi này.
- Thật tiếc quá, hồi sáng đã có một vị khách tới mua hết số hoa này trong tiệm rồi, hình như là để tặng người yêu... - Anemone cúi xuống thì thầm - ...cũng tên là Anemone như chị. - Đoạn cô gái tóc đỏ cười lớn. Một sự đáp trả cho câu bông đùa của Lilith.
- Thế cơ à? - Lilith cũng đã sớm đề phòng nên không đến nỗi té ngửa trước sự đối đáp của người bạn. - À mà thôi, em không đùa nữa đâu, thật ra em vào đây là để thăm chị thôi.
- Nhưng có lẽ em không nên đi tay không mà về - Lilith vừa nói vừa dạo xung quanh tiệm - Rose rouge, peut-être...
- Rose rouge, hm? Chị không biết em thích loài hoa đó. Chị cứ nghĩ là em ghét mùi hương của nó.
- Lúc trước thôi. Còn bây giờ, em nghĩ em thích hoa hồng đỏ. Ít nhất thì Pháp đã khiến em yêu mến loài hoa này - Lilith thoáng trầm ngâm.
- Vậy em muốn mua một cành, một bó hay một chậu?
- Năm cành - Lilith mỉm cười.
Anemone
Hiện:
Designer
Birthday : 18/01/1991
Tiêu đề: Re: [Floral Shop] Sorriso de Flor Sun Jan 08, 2012 9:28 pm
Anemone, Lilith Paris | Rain Country
- Chúng thật đẹp... - Nhận lấy những cành hồng đã được gói kĩ trong tờ giấy báo buộc ruy băng đỏ từ cô gái tóc đỏ, Lilith khẽ mỉm cười. - Hoa hồng đỏ nơi em sống không to và đẹp như thế này. Hoa chỉ to hơn viên bi một chút, mà gai của nó thì lại quá to và sắc. Vả lại, mùi của nó quá nồng, đến mức khiến người ta cảm thấy nó dùng từ "hăng hắc" thì chính xác hơn là "thơm".
- Mỗi loài hoa đều có một vẻ đẹp riêng... - Anemone trầm ngâm, đôi mắt ánh lênvẻ đẹp dịu dàng lãng mạn - ...nó đợi chờ một ai đó phát hiện ra và trân trọng nó. Những chiếc gai sắc nhọn của loài hoa hồng đó chỉ là không muốn những bàn tay phàm phu tục tử chạm đến nó, mà chờ đợi ai đó khiến nó có thể mở lòng và rũ bỏ chiếc áo giáp lạnh lùng của mình. Và rồi sau đó, nó sẽ lớn lên, sẽ trở nên xinh đẹp, và tỏa hương vì người đó.
- Chị thật triết lí đấy, Ane. Em không thể sâu sắc được như chị.
-Không, chỉ là chị đã tiếp xúc với hoa một thời gian đủ dài để có thể hiểu được tình cảm của chúng thôi. - Anemone mỉm cười - Thôi, có lẽ em đã mệt với công cuộc khám phá của mình rồi. Muốn nghỉ ngơi một lúc với một tách trà hoa cúc không?
Đoạn cô gái chủ tiệm dẫn vị khách nhỏcủa mình đến một chiếc ghế mây để ngồi rồi chạy ra sau nhà lấy trà. Một lát sau, Anemone quay ra với một khay trà và hai đóa hoa cúc vàng nhỏ để trong hai chiếc tách.
Lilith đón lấy tách trà từ Anemone và thưởng thức. Hương vị ngọt ngào dìu dịu từ từ lan tỏa từ vòm miệng đến khắp cơ thể khiến cô gái nhỏ cảm thấy hết sức dễ chịu. Lilith vui vẻ cất tiếng:
- Ngon quá Ane! Tay nghề của chị càng lúc càng tiến bộ rồi! Khi nào đó chỉ dạy cho em một ít về cách pha trà nhé!
- Avec plaisir - Cô gái tóc đỏ nháy mắt.
- Uhm, để xem nào, hình như em đã bỏ sót điều gì thì phải... - Lilith chau mày ngẫm nghĩ một hồi, nhưng nhất thời chưa nhớ ra được đó là điều gì.
- Ý em nói chuyện chị đã chuyển về Rain Country sống?
- Phải nhỉ, chính là chuyện đó. Em nhớ là chị đã chuyển sang nơi khác sống vì muốn thử lập nghiệp ở nơi xứ người cơ mà, thế sao lại...?
- Uhm - Anemone gật đầu, rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt đối diện chỗ ngồi của Lilith - Thật ra thì, chị vẫn đang sống ở Rain Country đó chứ. Có điều là, chị có thể sống song song ở hai đất nước khác nhau. Một tháng trước, Thanh Yên có ghé lại đây, và cô gái ấy có giúp chị tạo ra một "con đường" để có thể qua lại ở nhiều không gian khác nhau. Em có thể định nghĩa nó giống như "Cánh cửa thần kì" của Doraemon cũng được, nhưng có điều là "con đường" mà Thanh Yên tạo ra chỉ có thể giúp chị thông tới một nơi cố định thôi, và chị chọn trở lại Pháp. Lí do mà cô gái ấy giúp chị là vì nghe chị tâm sự về việc mình đã nhớ quê hương đến thế nào...
- Ra là thế. Cô gái "Time Traveller" đó cách đây một vài ngày cũng đã gợi ý cho em về việc đi phượt. Em tò mò không biết chuyện chúng ta gặp nhau là hữu ý hay là do cô ấy xếp đặt đây.
- N'importe quoi. Ce n'est pas important. Que sera, sera. - Nhấp một ngụm trà, Anemone khẽ nói - Em muốn thêm gì không? Đường, mật ong?
- Non, merci.
- Em có vẻ khá thông thạo tiếng Pháp rồi nhỉ? - Anemone bật cười và rót thêm một ít trà nữa vào tách của Lilith.
- Em thích học những ngôn ngữ mới, chúng thật thú vị. Em thích thú với việc khám phá một nền văn minh, một nền văn hóa, lịch sử ẩn tiềm trong từng câu từ của các ngôn ngữ ấy.
- Điều đó thật tuyệt. Ước gì chị có thể thông minh như em nhỉ? - Anemone không giấu nổi sự ghen tị của mình - Chị rất thích đi du lịch, nhưng ngặt nỗi không phải nơi nào cũng dùng tiếng Anh, tiếng Pháp hay Nhật. Có nhiều nơi họ tôn trọng tiếng mẹ đẻ của mình nên không thích việc sử dụng một ngôn ngữ nào khác quá thường xuyên trong cuộc sống đời thường của họ.
- Ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn. - Lilith thêm vào.
- Uhm, thật đáng tiếc. - Anemone thở dài, hồi tưởng lại những kí ức cũ - Năm chị 10 tuổi, chị đã từng cùng bố mẹ tới Trung Quốc. Cí một ngày, vì mải mê ngắm nghía các loài dị thảo trồng trong công viên quá lâu mà chị lạc mất bố mẹ mình. Thật đáng sợ, hầu như những người dân chị hỏi họ đều không biết nói những ngôn ngữ mà chị biết. Thật may là sau đó bố mẹ đã tìm được chị, nếu không chị chẳng biết sẽ phải làm sao nữa.
Đang kể chuyện, bất chợt, cả hai cô gái nghe thấy tiếng chuông. Nhận được vẻ thắc mắc trên gương mặt Lilith, Anemone mỉm cười trả lời:
- Đó là tiếng chuông báo hiệu có một vị khách đã đến cửa hàng của chị ở Rain Country.
- Ra thế - Lilith gật gù - Vậy chị tiếp khách đi, em sẽ ở đây chờ chị. - Đoạn cô gái vẫy tay chào người chủ tiệm.
- Vậy... được rồi, chờ chị nhé, chị hứa sẽ quay lại nhanh thôi.
Anemone thoáng bối rối, sau đó vội quay người chạy ra sau nhà, nơi dẫn tới "con đường" thông tới Rain Country.
The Traveller
Hiện:
New Resident
Birthday : 18/01/1987
Tiêu đề: Re: [Floral Shop] Sorriso de Flor Fri Feb 03, 2012 9:21 pm
Anemone, Thanh Yên
"Chà, cửa tiệm bên này của em cũng thiết kế giống như bên Paris nhỉ?" Vị khách hàng trong trang phục màu xanh lá vừa bước vào tiệm đã cất tiếng.
Anemone chớp mắt, sau đó mỉm cười vui sướng, bước tới ôm lấy cô gái trước mặt.
"Thanh Yên! Bất ngờ quá! Hôm nay là ngày đặc biệt gì mà những người bạn cũ của em đều đến thăm thế này? Bộ chị và Lilith có hẹn với nhau trước rồi à?"
"Đúng là chị có gợi ý cho cô bé ấy đi chơi, nhưng chị không có hẹn hò gì với cô bé cả. Có lẽ là do chúng ta có duyên chăng?" Đoạn, Thanh Yên ngó nghiêng khắp cửa tiệm, "Lilith ở bên Paris à? Chị không thấy cô bé đâu cả."
"Vâng ạ." Anemone gật đầu "Vậy em qua gọi cô bé cùng qua đây chơi nhé!"
"À, không cần đâu!" Thanh Yên bật cười "Chị chỉ tạt qua gặp em một chút, tiện thể xem tình hình kinh doanh của em thôi."
"Chị là vị khách đầu tiên của em đấy!" Cô gái tóc đỏ cười tinh nghịch "Mới mở tiệm cách đây hai ngày thôi. Xui xẻo là trong hai ngày này, không có ai có nhu cầu muốn ngăm hay mua hoa. À, chị ngồi đi, em đi lấy trà. Trong lúc này, chị cứ thoải mái nhìn ngắm tiệm. Nếu ưng ý hoa nào thì mua ủng hộ em nhé!"
Khi cô gái tóc đỏ đi vào phía trong để lấy trà, Thanh Yên ngồi xuống chiếc ghế mây gắn vài đóa hoa khô xinh xắn, lôi ra trong tay nải màu chàm một tập giấy khá dày. Cô chậm rãi lật mở các trang, đoạn khẽ thở dài.
"Có chuyện gì khiến chị ưu phiền?" Anemone trở lại với một khay trà xinh xắn.
"Ừ, một số chuyện..."
"Về các "lỗ hổng thời gian" do e-Setinal và dị nhân tạo ra à?"
"Gần như thế..." Thanh Yên thở dài "Chị đã gặp lại ông ngoại. Ông bảo rằng hãy tạm gác việc tìm hiểu các lỗ hổng đó, vì công việc quá nguy hiểm, ông ngoại đã giao cho cha chị làm rồi. Thay vào đó, chị sẽ có nhiệm vụ tìm kiếm các dị nhân cùng bà ngoại."
Cô gái tóc đỏ im lặng lắng nghe, gương mặt dần trở nên nghiêm trọng. Cô siết chặt hai tay lại, khẽ nói:
"Sẽ có biến động nào xảy ra à?"
"Rất có thể. Những nhà lãnh đạo của e-Setinal muốn tiêu diệt các dị nhân. Để đạt được mục đích đó, họ sẵn sàng để lại các "lỗ hổng thời gian", thậm chí bóp méo và thay đổi các sự kiện lịch sử của thế giới."
"Không thể nào!" Anemone thốt lên "Cho dù có tiêu diệt dị nhân thì làm sao có thể ảnh hưởng quá khứ chứ?"
"Time Traveller." Đôi mắt nâu đanh lại "Họ đã tìm bắt được một dị nhân có năng lực du hành thời gian như gia tộc chị. Họ ép buộc anh ta phải sử dụng năng lực để đưa họ trở về các khoảng thời gian mà họ mong muốn."
"Sự việc càng lúc càng trở nên nghiêm trọng rồi." Anemone chau mày "Vậy chị đã tìm thêm được những dị nhân khác chưa?"
"Hiện tại, theo ghi chép của gia tộc, đã tìm thấy được 318 loại năng lực, và 997 dị nhân." Thanh Yên lật những trang ghi chép và nói "Suốt ba tháng qua, chị đã tìm thêm được Penetrator, Bigmouth, Ataxia, Mistlady và Clairvoyance. Trừ Mistlady vốn rất hiền hòa, những kẻ còn lại đều sở hữu năng lực rất nguy hiểm. Chị và bà đã liên lạc với giáo sư Charles, và tổ chức của ông ấy đang tìm cách để chiêu nạp họ. Nếu chậm trẽ, e rằng họ sẽ về bên phe kia mất thôi."
Anemone hớp một ngụm trà, cố gắng nuốt sự lo lắng bất an của mình xuống.
"Một tách trà làm dịu mệt mỏi nhé?" Người chủ tiệm đề nghị. Thanh Yên gật đầu khẽ và cố gắng nặn ra một nụ cười.
"Trà thật là ngon. Em pha trà tuyệt vời thật! Khéo quá! Vị thật đậm đà, ngọt ngào mà cũng rất ấm áp, dễ chịu thật!"
Cô gái tóc đỏ nháy mắt, "Đó là nghề của em mà. Dù gì em cũng là một Greenfinger."
"Ừm." Cô gái áo xanh gật đầu "Greenfinger rất nhạy cảm, có tình yêu và mối liên kết sâu sắc với thực vật, vì vậy không ai trên thế giới này có thể gần gũi và hiểu về thế giới thực vật như Greenfinger."
Anemone khẽ nghiêng đầu cùng một nụ cười khẽ dễ thương, đoạn cô lại nhấp nháp thêm một chút trà.
"Để em đoán xem nào, lần này chị về đây không phải chỉ có mục đích thăm em, đúng không? Chị muốn nhờ vả em chuyện gì đó, chăm sóc và coi chừng Lilith giúp chị?"
"Ừ. Không thể để cả hai phe biết được Lilith là một dị nhân. Năng lực của cô bé sẽ gây nguy hiểm cho nền hòa bình thế giới và sự ổn định trật tự thời gian. Novelist là dị nhân có khả năng biến mọi sự kiện viết trên giấy trở thành sự thật. Một năng lực quá nguy hiểm, dù để phe nào biết được cũng đều không ổn. Đừng nói là mượn tay cô bé để tiêu diệt kẻ thù của mình, hay có thể biến mộng làm bá chủ thế giới trở thành sự thật, ngay cả việc hủy diệt Trái Đất này cô bé cũng có thể làm được..."
"... Dù tất cả chỉ là 'giả tưởng', nhưng mọi chuyện vẫn sẽ mãi là thực tế, trừ phi cô bé chết đi thì thế giới mới quay lại hiện trang thực của mình..."
"Greenfinger có năng lực theo dõi rất mạnh nhờ vào sự liên kết rất mạnh giữa các tế bào sống trên Trái Đất, đặc biệt là tế bào thực vật. Nó có khả năng truyền đạt thông tin rất nhanh đến người yêu cầu sử dụng năng lực này. Vì vậy, chị giao Lilith cho em. Chị đã bảo Lilith 'đi phượt' một thời gian, tránh ở lại lâu quá một chỗ, rất dễ bị bọn người kia phát hiện ra."