Tiêu đề: [Fiction] Umbrella Sat Apr 14, 2012 11:05 pm
. Title: Umbrella . Author: Owl + Sia . Genre: Romance, Psychological, Drama, General . Rating: 16+ . Warning: (tạm thời chưa có) . Notice: Khi chưa có sự đồng ý của tác giả thì không được mang fic post ở bất cứ đâu. . Note: Cám ơn các bạn đọc thân yêu của Owl. Chính vì các bạn mà mình mới được như ngày hôm nay. Đặc biệt gửi lời cảm ơn đến Milly - người bạn thân aka bạn đọc thân thiết aka người đòi nợ một thời của mình, vì đã luôn theo dõi cả quá trình trưởng thành trong nghề viết của mình, và cũng là người ủng hộ mình nhiệt tình nhất. Cám ơn Sia vì ý tưởng và nguồn thông tin quý giá để khai thác cho fic.
Prologue:
Anh…
… ngày trước luôn được cô đứng cạnh bên che ô cho. Bất chấp mưa to gió lớn thế nào, cô vẫn cứng đầu hét lên, “Tớ sẽ bảo vệ cậu!”. Anh từng nguyện sau này sẽ là người che chở cho cô suốt cuộc đời.
Thế nhưng chẳng ngờ, chính anh là là người phá chiếc ô đi, rồi ôm chặt lấy cô, ngăn không cho cô tìm chỗ trú thân, mặc cho cả hai cùng ướt sũng trong mưa. Bất chấp sẽ khiến cô bệnh nặng, anh vẫn mặc kệ, tham lam tự tận hưởng giây phút lãng mạn với người mình yêu, dù trong thâm tâm vẫn biết điều đó không thể kéo dài được lâu.
Anh…
… ngày trước vẫn luôn tìm cách phá hỏng chiếc ô của cô, giấu đi những chiếc áo mưa, khoái chí nhìn cô ấm ức chạy về nhà trong tình trạng ướt như chuột lột.
Sau này, anh lại là người luôn mang ô cho cô những khi mưa đến. Hai người dưới một chiếc ô nhỏ, thi thoảng lại bị mưa tạt ướt đến lạnh run, thế nhưng, lòng vẫn dấy lên cảm giác ấm áp đến lạ thường.
Mẹ cô thường bảo, tuổi thanh xuân thích đắm mình trong những cơn mưa, lãng mạn thật đấy, nhưng không cẩn thận thì lại bị cảm lạnh, mà bị nhiều thì mệt mỏi lắm. Vì vậy, chỉ có người luôn cầm ô che mưa che nắng cho mình mới có thể nắm tay mình đi hết cuộc đời này…
Owl
Hiện:
Akise Aru
Birthday : 18/11/1994
Tiêu đề: Re: [Fiction] Umbrella Sun Apr 15, 2012 8:44 am
Chương 1:
Strix: đang ẩn hả nhóc?
Đang ngồi xì xụp ngon lành tô mì gói để “cứu trợ” cho cái bao tử đang biểu tình dữ dội, Đông Vy chợt thấy trên màn hình laptop xuất hiện một cửa sổ chat. Cô lờ đi, tiếp tục chiến đấu cho hết tô mì rồi lăn xả sang mấy gói snack, cố gắng nạp càng nhiều năng lượng vào cơ thể càng tốt.
Strix: nè, anh biết là em đang onl đấy Strix: đừng hòng xạo xạo nhé
Anh có cần phải tinh như thế không?
Strix: Vy Vy
Đông Vy vẫn cứng đầu không chịu trả lời, nhưng mắt cứ dán chặt vào màn hình, hứng thú chờ xem phản ứng của người bạn chat như thế nào.
Strix: Vy Vy Strix: không đùa đâu nhé Strix: không trả lời là anh giận đấy
Strix: Vy Vy Strix: 5 phút nữa không trả lời là sẽ có chuyện với bé lap của em đấy
Đông Vy giật nảy mình khi câu nói mới nhất vừa hiện ra. Vứt gói snack sang một bên, cô vội vàng bay vào tiếp chuyện ngay trước khi đối phương kịp làm tổn hại nhóc laptop của cô. Tốt nhất là không nên chọc giận dân khoa Tin như ổng. Có một lần Đông Vy bị một tên cùng bang hội trong game Truyền thuyết lừa cướp mất tài khoản, cô ấm ức kể lại chuyện này với anh. Một vài ngày sau, anh nhắn lại với cô rằng mình đã lấy lại được tài khoản cho cô, không những thế còn phá tơi bời máy tính của tên xấu xa kia để trả thù cho cô. Anh không hề nói chơi, quả thật sau đó hắn có để lại thông báo trên diễn đàn là sẽ ngừng chơi một thời gian cho đến khi cái máy sửa xong. Cô không muốn mình có cùng số phận hẩm hiu như gã đó đâu.
Vy Vy: hì hì, vẫn là anh tinh tường, nhìn ra được là em gái đang ẩn nick Strix: biết ngay mà ^__^ Strix: lần thứ mấy rồi nhỉ Vy Vy? ^__^ Vy Vy: hì hì, lần thứ mấy nhỉ, em chịu thôi
Hic, xin anh đừng có dùng để cái biểu tượng mặt cười sau mỗi câu của anh, nó làm cô sởn hết cả da gà lên rồi này! Anh đang cố nhấn mạnh thái độ tức giận của mình đấy à? Anh có biết những nụ cười có-vẻ thiên thần thánh thiện xuất hiện trong tình huống thế này có tính đe dọa lẫn sát thương cao đến cỡ nào không?
Strix: lần thứ 79 rồi đấy nhóc con Vy Vy: hì hì, anh có trí nhớ tốt quá nhỉ?
Đông Vy khẳng định đối phương là một con người cực kì thù dai, chỉ cần nhìn việc anh ta chăm chỉ đếm số lần bị cô trêu tức thì cũng đủ hiểu rồi. Nhưng đó là điều cô chỉ dám tâm sự với chính mình, chứ không dám để đối phương hay.
Strix: dám cá là em đang nghĩ xấu về anh
Anh không cần phải thông minh đến thế đâu! Hãy để dành chất xám của mình cho những việc có ích cho xã hội hơn đi. Đông Vy đổ mồ hôi hột và nghĩ thầm.
Vy Vy: hì hì, anh nhạy cảm quá rồi Vy Vy: làm gì có chuyện em dám nghĩ xấu về anh Strix: …
Cô tự định nghĩa dấu ba chấm đó là “Không thèm chấp em nữa, đôi co với em hoài oải quá!”.
Vy Vy: hì hì, đừng giận em nhe, em chỉ đùa có tí xíu thôi mà Vy Vy: nha nha *mắt long lanh* Vy Vy: em biết anh thương em cực kì mà *mắt long lanh* Strix: … Strix: chịu thua em luôn
Đông Vy ngả người ra sau và cười nắc nẻ. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần cô xuống nước, nói ngọt ngào mấy câu, rồi thêm phần “phụ ngữ” đằng sau biểu thị vẻ mặt đáng yêu của mình là anh bó tay ngay. Anh cũng dễ dụ ghê!
Cô quen Strix cũng được gần hai năm rồi, nhưng chỉ mới dừng ở mức độ là bạn chat trên mạng thôi, chứ chưa hề tiếp xúc với nhau ngoài đời bao giờ. Cô và anh cũng chưa bao giờ cho nhau biết tên thật của mình, chứ đừng nói chi là ảnh thật của mình. Không giống như nhiều bạn chat khác của Đông Vy, ngay từ lần đầu quen biết, họ đã hỏi tên thật và số điện thoại của cô với lí do “để tiện nói chuyện và liên lạc với nhau hơn”, thậm chí có nhiều người sau vài lần nói chuyện còn muốn xem ảnh thật của cô ngoài đời. Dĩ nhiên, cô đã thẳng thắn từ chối họ với lí do đơn giản là muốn bảo vệ sự riêng tư.
Thế nhưng anh lại không thế. Anh chưa bao giờ đòi hỏi những thông tin đó. Ban đầu, Đông Vy chỉ nghĩ đơn giản rằng anh lịch sự tôn trọng đời sống riêng tư của cô, vì anh đối với cô vẫn còn là một người xa lạ không thân quen. Nhưng họ đã thân với nhau được chừng ấy thời gian rồi, và dĩ nhiên cũng hiểu nhau nhiều hơn trước, vì vậy, Đông Vy dần cảm thấy thắc mắc vì sao anh chưa bao giờ tò mò muốn biết các thông tin về cô, thậm chí ngay cả thông tin cơ bản nhất là tên thật. Đôi khi cô nghi ngờ, là anh hoàn toàn hài lòng với mối quan hệ hiện tại, hay thật sự là anh đã biết cô từ trước rồi, thế nên chưa bao giờ thắc mắc gì về cô?
Nhưng mà cũng không đúng. Tuy anh đã gửi lời mời kết bạn với cô trên Facebook, nhưng chưa bao giờ anh nói chuyện với cô lần nào. Thay vào đó, chính cô lại là người add ID QQ của anh và chủ động bắt chuyện với anh trước. Tuy cô không thích để lộ thông tin của mình cho người khác biết, nhưng cô lại rất thích kết bạn mới. Đông Vy luôn cho rằng kết giao với nhiều loại người là chuyện rất thú vị, bất chấp có nhiều tin tức không hay về việc kết nhầm bạn xấu, dẫn đến nhiều hậu quả đau lòng. Cô nghĩ đơn giản chỉ cần không để lộ quá nhiều thông tin thật về mình thì sẽ không sao cả; trên tất cả các trang mạng xã hội mà cô tham gia, Đông Vy đã cố gắng đơn giản hóa các profile của mình rồi, trừ sở thích và sở ghét ra, còn lại cô đều điền qua loa vớ vẩn gì đó, đôi khi là điền thông tin giả vào nếu thấy cần thiết.
Nãy giờ mải chat với Bảo Nghi, Đông Vy không hề để ý đến cửa sổ chat với Strix đang nhấp nháy sáng liên hồi. Mở ra thì chỉ thấy một dấu ba chấm cùng với cái biểu tượng mặt buồn rượi của Strix. Đông Vy tự dưng thấy hơi xiêu lòng.
Vy Vy: thôi được rồi Vy Vy: em nhận lời
Nghe có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng thôi kệ đi, dù sao cô thật sự cảm thấy thế mà.
Strix: 3Q3Q3Q3Q3Q3Q >o<
Có phần hơi quá khích thì phải! Không giống với Strix thường ngày lắm. Hay đó chỉ là do cô tự tiện áp đặt suy nghĩ của mình lên đối phương nhỉ? Đông Vy mím môi nghĩ.
Strix: tiếc quá, tuần này bận nên không gặp em sớm được Strix: đặt em một cái hẹn vào tuần sau nhé Strix: em rảnh ngày nào? Vy Vy: để xem nào, em đoán thứ sáu và thứ bảy ổn đấy Vy Vy: em không thích hẹn vào chủ nhật Strix: ^__^ Strix: ok, anh sẽ sắp xếp thời gian để gặp em Strix: có lịch cụ thể rồi anh sẽ báo em ^__^ Vy Vy: uhm
Đông Vy đáp lại qua loa, nói chuyện thêm vài phút, cô viện lí do này nọ rồi out luôn. Cô ngáp ngắn ngáp dài, không ngờ cuộc trò chuyện với Strix lại kéo dài hơn cô dự tính nhiều. Đã hơn 10 giờ rưỡi rồi, cả ngày hôm nay cô cũng thấm mệt, thôi thì hôm nay cô đóng vai con ngoan trò giỏi, đi ngủ sớm hơn bình thường một tí vậy.
Cơ mà tại tôi đang thi cử nên tạm thời mới có chương 1 cho cô thôi nha. Rảnh thì sẽ tiếp tục chương 2 và 3 Ban đầu tính viết oneshot để tặng riêng cơ, cơ mà lăn lộn qua lại cũng viết không xong nên lấy (vài chương của) fic này tặng luôn Ban đầu cũng không tính lừa tình như thế, cơ mà bí quá nên đành viết đại cái prologue như thế. Cả tên fic cũng có thể thay đổi (vì tôi cũng bí quá mới lấy đại tên này)
Món quà tặng sinh nhật của cô Mil đã đi được 2/3 Không biết có lỗi type nào không, thôi kệ cứ post trước, mai sửa sau
Chương 2:
Strix: không quá bận vào tuần sau Strix: ít nhất là vào cuối tuần Strix: hẹn nhau thứ sáu tới nhé Strix: từ 17h đến 20h, em rảnh khi nào? Vy Vy: từ 17h30 đến 19h30 được đấy Vy Vy: khi đó em rảnh Vy Vy: không hẹn hò với ai cả, có thể miễn cưỡng hẹn hò với anh ^__^ Strix: miễn cưỡng à, em nói thế là anh hơi buồn đấy Strix: nhưng thôi kệ vậy Strix: em muốn hẹn ở đâu, tùy em ^__^ Vy Vy: quán Love so life nhé! Strix: ok, cũng khá gần sân bay Strix: có gì anh tới nơi rồi chạy tới quán đó luôn Vy Vy: ủa, em nhớ anh là dân ở đây mà? Vy Vy: hay là đi đâu đó giờ về? Strix: ừ, dạo này có việc bận nên hai ba tháng nay tạm trú ở Thiên Tân ^__^ Strix: nhân tiện hẹn offl với em thì về Trùng Khánh luôn ^__^ Strix: cơ mà anh nhớ là anh nói em vụ đi Thiên Tân rồi mà? ^__^ Strix: vậy em là ai thế? Bạn của Vy Vy à? ^__^ Strix: có gì nhắn lại hộ anh nhé Strix: cám ơn em
Đọc xong đoạn đối thoại từ phần lưu trữ Những tin nhắn gần đây mà Bảo Nghi đưa cho cô, Đông Vy chỉ muốn bay tới bóp chết nhỏ bạn thân.
“B…ả…o……N…g…h…i…!!! Sao bà dám vào nick tui??? Nick bà đâu, sao không dùng đi mà đi phá nick tui???”
Đông Vy nghiến răng nói với chất giọng đầy đe dọa, đồng thời ném cho nhỏ bạn thân một cái lườm sắc lẻm, vừa đủ để chém đứt đôi người xui xẻo nhận phải nó. Nhưng như thế vẫn chưa xi nhê gì với Bảo Nghi, ai bảo cô là bạn thân nhất của Đông Vy làm chi! Làm bạn với con người có tính cách thất thường như Đông Vy, cô cũng phải nhanh chóng tu luyện thành tinh, da dày hơn áo giáp chống đạn, thần kinh vững hơn bê tông cốt thép, thế mới mong thoát khỏi cái chết “bất đắc kì tử” trong những phút lên cơn “động kinh” của Đông Vy chứ!
“Bình tĩnh, bình tĩnh nào Vy Vy yêu dấu!” Bảo Nghi bay tới ôm chầm lấy Đông Vy, mắt mở to, chớp chớp liên tục ra vẻ đáng yêu, miệng không ngừng đưa lời ngọt ngào như rót mật vào tai, “Bảo Nghi xin lỗi Đông Vy xinh đẹp nhiều nhiều! Đông Vy xinh đẹp ơi, Bảo Nghi biết lỗi rồi! Bảo Nghi hứa là không tái phạm lần nữa đâu! Tha lỗi cho Bảo Nghi nha, nha nha nha!!! Bảo Nghi biết là Đông Vy không những sắc nước hương trời mà còn tốt bụng, độ lượng vị tha nữa! Vì thế đừng chấp nhặt Bảo Nghi nha!”
“Xì ~ Coi như tha cho bà lần này…” Đông Vy thoáng đỏ mặt, thầm chấp nhận thất bại. Ai bảo cô có sức đề kháng quá yếu đối với đồ ăn ngon làm gì? Đoạn, cô cắm cúi xử lí hộp bánh quy với tốc độ ánh sáng.
Bảo Nghi cười thầm trong bụng, đối phó với người có tâm hồn ăn uống như Đông Vy quả là dễ như trở bàn tay. Dù có nóng tính đến đâu, nhưng một khi đã bị dụ khị bằng đồ ăn thì có chuẩn bị hóa thành Hỏa Diệm Sơn cũng phải biến trở lại là con thỏ hiền lành ngoan ngoãn. Cô cực kì tự hào khi là người đầu tiên tìm ra được cách giải quyết bản tính nóng nảy của người bạn thân, đồng thời là người lưu truyền bí kíp này cho người đời và các thế hệ sau.
Sau khi hoàn toàn chắc chắn mình đã xoa dịu được cơn giận của Đông Vy, Bảo Nghi lập tức thu hồi lại bộ dạng ngọt ngào đáng yêu ban nãy của mình.
“Hừm…” Ánh mắt của Đông Vy lộ rõ thái độ không tin tưởng.
“Thái độ đó là sao? Bà không tin tui à? Có bao giờ tui lừa dối bà gì đâu?”
“Không hề! Là bà gạt tui nhiều tới mức bà không nhớ nỗi nữa thì có…” Đông Vy lầm bầm.
“Thôi quan trọng gì chuyện đó! Quan trọng là bà đã biết giờ giấc, địa điểm cụ thể để đi hẹn hò rồi đó!”
Bà từ khi nào đã trở thành mẹ tui rồi? Cả chuyện đi hẹn offline của tui mà cũng phải để bà quyết định hộ cho? Đông Vy ném cho người đối diện cái lườm nguýt.
“Mà ông kia ổng kia cũng giỏi thật, sao đoán ra người chat với ổng không phải là bà nhỉ? Ổng cũng có thể nghĩ đến trường hợp đối phương lỡ quên mất chuyện cũ cơ mà!” Bảo Nghi tiếp tục nói, và hoàn toàn lờ đi cái lườm đó.
“Chắc là giác quan thứ sáu. Hoặc là do Strix nhạy quá, nhận ra được cách ăn nói có khác đi bình thường chăng?” Đông Vy nhún vai nói.
Mặc dù đã khá quen với chuyện này rồi, nhưng Đông Vy vẫn còn khá bất ngờ về người bạn ảo của mình. Anh ta thông minh và tinh nhạy một cách dị thường, đến mức mỗi lần nghĩ về điều này, cô luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng chính xác nó là gì, cô lại không cách nào lí giải được.
“Mà ổng cũng thiệt là! Vừa khẳng định người chat với ổng không phải là bà thì liền out ngay, hoàn toàn không có chút hứng thú nào với việc chat với ai khác nữa! Chắc lúc đó không trùng hợp tới mức ổng bận gì đó phải out nhanh, hay là trong friendlist của ổng không hề có ai online đấy chứ? Hay là ổng không thích chat với người lạ nên để ẩn? Hay là thật sự ổng chỉ thích chat với bà thôi?” Bảo Nghi liên tục đưa ra các thắc mắc, nhiều đến mức làm người bạn không biết phải trả lời như thế nào.
“Thôi mệt mệt! Nghĩ nhiều oải quá! Quyết định không nghĩ tới nữa!” Bảo Nghi ôm đầu gào tướng lên. Đông Vy mím môi nhìn xung quanh, may mà bây giờ mẹ cô có việc phải ra ngoài rồi. Nếu để mẹ nghe tiếng ồn phát ra từ cái loa mang tên “Bảo Nghi”, kiểu gì lát nữa cô cũng lại nghe ăn mắng cho xem!
“Thôi, vào vấn đề chính đây. Tối thứ sáu, tức là hai ngày tới, lúc 17 giờ rưỡi, bà sẽ có mặt tại quán Love So Life. Tui sẽ có mặt ở đó trước 10 phút để thám thính tình hình, có gì đặc biệt thì báo cáo cho bà luôn để bà chuẩn bị tâm lí trước.”
Chuẩn bị tâm lí? Hình như có hơi trầm trọng hóa vấn đề thì phải? Đâu phải cô sắp đi xem mắt đâu? Chỉ là buổi hẹn offline với một người bạn bình thường thôi mà!
Nhìn cái mặt đần ra của Đông Vy, khỏi cần hỏi thì Bảo Nghi cũng hiểu cô nàng đang nghĩ gì rồi. Bảo Nghi chỉ còn biết lắc đầu chán nản:
“Ngốc ơi là ngốc! Bà thật sự không hiểu vấn đề à? Lỡ như người bà sắp hẹn là người xấu thì sao? Lúc đó tui sẽ bảo bà cao chạy xa bay chứ sao nữa!”
“Nhưng trong quán có bao nhiêu người, sao bà biết được ai là người hẹn tui? Tui nhớ cả tui lẫn bà đều không biết ngoại hình của Strix mà? Strix thậm chí vẫn chưa cho biết đặc điểm nhận dạng của ảnh nữa!” Đông Vy đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô bạn thân.
“Cái đó gọi là quan sát và phán đoán đấy, ngốc ạ! Cái con người vô tâm như bà chẳng nạp được vào đầu thứ cao siêu như vậy đâu, trừ phi bà sửa cái tánh của bà đi!”
Chuẩn bị kĩ lưỡng, đón tiếp chu đáo? Nghe hoàn toàn không giống như một buổi hẹn, cảm giác như sắp có khách tới nhà thì đúng hơn!
“Nhưng mà tui sợ lắm…” Bất giác, Đông Vy thay đổi thái độ. Đầu hơi cúi xuống, mắt khép hờ, môi mím chặt, gò má hây hây đỏ, còn hai tay cứ vò vò vạt áo. Dáng vẻ hiện tại của cô, thật chẳng khác nào người thiếu nữ trong sáng nhút nhát đang hồi hộp vì sắp gặp người yêu, nhìn vào quả thật không quen, hay nói cách khác là trông rất lừa tình với những ai không biết được bộ mặt thật của cô.
“Sợ gì mà sợ? Có gì đâu phải sợ?”
“Tui sợ bà thấy người ta đẹp trai quá, không kìm được mà nhảy vào thịt người ta.” Đông Vy trả lời, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
“Xì ~” Bảo Nghi nguýt một tiếng rõ dài, tỏ vẻ ta đây không thèm chấp lời trêu chọc của ai đó “Gì cũng được. Nói chung là cứ làm theo kế hoạch đã định, rõ chứ?”
“Được rồi, được rồi. Phiền lắm, nói mãi!”
Đông Vy nghi ngờ mình không hề có duyên với thứ sáu ngày 13, nếu không muốn nói là vào những ngày này, cô gặp toàn chuyện xui xẻo. Tiêu biểu như ngày hôm nay.
Buổi sáng, lúc đang chạy bộ thì đạp phải bã kẹo cao su. Buổi trưa, lúc dọn cơm ra lại hậu đậu làm vỡ hết sáu cái chén và một cái đĩa lớn cầm trên tay, và dĩ nhiên, hậu quả là bị ăn mắng té tát. Buổi trưa chiều, có người gọi tới chửi cô là đồ lăng loàng tráo trở, suốt ngày chỉ biết đi cướp chồng người ta, sau một hồi chửi đã đời mới nhận ra là mình nhầm số. Còn lúc này, chỉ còn cách giờ hẹn khoảng một tiếng thì Bảo Nghi gọi đến cáo lỗi rằng cô ấy không đi được, vì nhà cô được phía đối tác làm ăn mời đi dự tiệc, không đi quả thật không tiện.
Đông Vy nghe xong lí do của Bảo Nghi mà chỉ còn biết bất lực thở dài. Cái con người này, lúc lập kế hoạch này nọ thì hào hứng lắm, đến khi bắt tay vào thực hiện thì lại biến đâu mất tăm. Đi chết đi, Dương Bảo Nghi!
Thôi thì… đã đến nước này rồi, cô đành tự mình xoay sở vậy. Không có gì phải lo ngại cả, cũng chẳng phải chuẩn bị đi săn quỷ bắt ma hay gì, chỉ là một cuộc hẹn, cứ tự nhiên thoải mái là được.
Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng Đông Vy vẫn không tránh được cảm giác hồi hộp. Dù sao đối phương cũng là một người có lai lịch không rõ ràng, ít nhất là do đến tận bây giờ, mọi thứ về Strix đối với Đông Vy còn quá mơ hồ. Tên thật, không biết. Tuổi thật – không biết. Số di động – không có. Ba thông tin cơ bản trên mà còn chưa nắm được thì nghĩ sao cô đã biết nhân dạng của anh ta ở ngoài đời? Những gì cô biết về Strix chỉ gồm: anh thuộc “giống đực” (có vẻ không phải là trap), lớn tuổi hơn cô (hình như thế), thông minh và nhạy bén (quá hiển nhiên), tính cách khó đoán (có cảm giác là vậy).
Kết luận: anh ta là một ẩn số, và cô thì sắp có lời giải đáp cho ẩn số này, dù rằng cô không chắc chắn đáp án đó có thực sự trọn vẹn hay không.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô nhìn ngắm mình lần nữa trong gương. Váy liền màu xanh pastel dài đến gần đầu gối với kiểu cổ áo Peter Pan, tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng. Như vậy chắc là ổn rồi nhỉ?
Nhưng xui xẻo làm sao, vừa chuẩn bị xỏ chân vào đôi giày búp bê xinh xắn, Đông Vy đột dưng lên cơn đau bụng dữ dội.
“Chắc là do đồ ăn hồi trưa”, Đông Vy nghĩ thầm, đoạn cắn răng chạy ngược trở lại vào trong và bắt đầu cuộc hành trình dạo chơi Washington City.
Hồi trưa, chính vì vụ làm vỡ bát đĩa mà cô bị phạt phải nhịn một bữa. Bí bách quá, cô đành lén mẹ ăn vụng bịch xúc xích nhét vào sâu ngăn thứ hai trong tủ lạnh. Đến khi xử xong rồi, cô mới tá hỏa nhận ra là xúc xích đã hết hạn sử dụng từ hơn hai tuần nay. Nguyên cả buổi trưa không hề có dấu hiệu gì cho thấy mình cần tham quan Washington City, cô cảm thấy khá yên tâm, chủ quan cho rằng chắc quá đát hai tuần cũng không đến nỗi nào. Ai ngờ giờ lại… Có cần đúng lúc thế không?
Cô nhìn đồng hồ đeo tay, mặt méo xệch. Còn khoảng hai ba phút nữa là tới giờ hẹn rồi, mà cần đến 20 phút mới tới được điểm hẹn nếu đi bộ vào thời điểm này, trong khi cô còn không biết đến khi nào mình mới kết thúc được “chuyến tham quan” bất đắc dĩ này.
5 phút…
10 phút…
15 phút…
Washington City yêu dấu bốc mùi nặng nề, còn cái bụng của Đông Vy vẫn đang biểu tình dữ dội.
18 giờ kém 5…
Đã trễ giờ hẹn quá rồi, không biết đối phương có tưởng mình thất hẹn rồi bỏ về hay chưa.
Tự dưng lúc này cô muốn khóc quá!
Cỡ nửa tiếng sau, cuối cùng cô cũng đã thoát khỏi “cuộc hành trình bất đắc dĩ” của mình. Đông Vy nhìn hình ảnh bộ dạng thảm thương của mình phản chiếu qua tấm gương trong phòng tắm, không nén nổi tiếng thở dài chán chường.
“Chắc anh ấy về rồi…” Đông Vy quyết định đăng nhập vào QQ của mình qua điện thoại, tính nhắn tin gửi lời xin lỗi tới Strix thì liền nhận được một tin nhắn offline.
Strix: anh chờ em
Tin nhắn vừa được gửi cách đây mười mấy phút. Nội dung vô cùng ngắn gọn, nhưng không hiểu sao, Đông Vy vẫn cảm nhận được quyết tâm muốn được gặp cô của người ấy.
18 giờ rưỡi…
Mình phải nhanh lên!
Cô tự nhủ như thế, và tức tốc chạy tới điểm hẹn. Cô tính đi taxi cho nhanh, nhưng nhìn tình trạng kẹt xe kinh khủng như thế, xem chừng đi bộ còn nhanh hơn gấp mấy lần.
Vì một lí do gì đó, Love So Life hôm nay đóng cửa. Đó là điều cô nhận thấy khi chỉ còn cách một khoảng khá gần so với quán.
Đừng nói anh ta nãy giờ đứng ngoài chờ mình nha!
Ý nghĩ đó khiến Đông Vy vô cùng lo lắng, đôi chân càng cố sức chạy nhanh hơn.
Trước quán quả nhiên có một người thanh niên đang đứng ở đó. Ánh sáng nhạt nhòa của hoàng hôn vẫn đủ để cô ghi nhận vài đặc điểm nhận dạng của người ấy từ phía xa xa. Cao, hơi gầy. Ăn vận thời trang, chiếc mũ phớt thời thượng kết hợp ăn ý với sơ mi màu tối, caravat trắng thắt lỏng, quần bò màu xám nhạt và đôi sneaker đen. Người ấy đang tựa hẳn lưng lên tường, hai tay đút vào túi quần. Bộ dạng trông khá thoải mái, hoàn toàn không có vẻ gì là giống một người đang đợi chờ ai đó.
Dường như nhận ra có người đang tiến về phía mình, anh liền ngẩng mặt lên.
“V… vâng…” Đông Vy lúng túng, “Vậy anh là Strix?”. Câu hỏi đó hình như hơị dư thừa quá thì phải.
“Cô bé ngốc nghếch để anh chờ đợi lâu quá…” Anh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ bật ra một câu trách yêu nhẹ nhàng, nụ cười hiền hòa vẫn còn lưu lại trên môi.
Đông Vy ngẩn người mất mấy giây, và rồi hoàn toàn quên mất lời xin lỗi vì đã tới trễ. Ấn tượng ban đầu về Strix so với tưởng tượng của cô có đôi chút khác biệt. Anh mang lại cảm giác gần gũi, dịu dàng hơn khi đối diện với cô ngoài đời. Hơn thế, anh còn là người đẹp nhất trong số những người con trai mà cô từng gặp trong cuộc sống thường ngày. Vẻ đẹp của anh vừa mang dấp dáng của một mỹ nam lạnh lùng Hàn Quốc, lại vừa có nét lịch lãm, phong độ của quý ông phương Tây, và thêm một chút vẻ rạng rỡ, ấm áp của người con trai xứ Thái. Da khá trắng, mái tóc màu nâu đỏ, và đặc biệt nhất là đôi mắt màu vàng kim. Cô tò mò không biết là do anh đeo lens, hay đó là màu mắt tự nhiên. Nếu là tự nhiên thì điều này thật thú vị, vì theo như cô biết, trên thế giới này hiếm người nào sở hữu màu mắt như thế.
Đánh giá tổng quát: vừa đủ để khiến bất kì đứa con gái nào cũng hóa thành sói ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt, hay chí ít cũng lâm vào các triệu chứng tim đập chân run, đầu óc choáng váng, thân nhiệt lên cao thất thường.
“Ngắm đủ chưa hả cô bé?” Strix nhếch mép cười, rồi nhìn thẳng về phía cô.
Đông Vy lại ngẩn người, nhưng lần này không phải vì vẻ đẹp hút hồn của người thanh niên.
Trong một chốc, trái tim cô chợt dấy lên cảm giác vô cùng kì lạ.
“Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa?”
Đông Vy khẽ hỏi, giọng nói mơ hồ tựa đang mộng du.
Tài sản Tài sản:
Được sửa bởi Owl ngày Mon Apr 23, 2012 12:58 pm; sửa lần 6.
@ Mil: được nâng điểm một chút rồi. Huuray Mới vào fic nên tôi khó viết hay lắm, mà chắc là tôi dở nên viết không hấp dẫn lắm chăng? Cơ mà manga ngắn đó của cô có nội dung thế nào vậy? Tham khao tí, hy vọng không trùng nội dung Cám ơn cô sửa lỗi giúp nhé, tôi biết thế nào cũng có lỗi mà. Đánh máy trong tình trạng buồn ngủ không thể nào không có lỗi. Cũng tính đọc lại nhưng dài nên lười quá Tôi sửa luôn rồi, chỗ thứ sáu ngày 13 luôn, bỏ cái "các' cho nó gọn.
@ Lavender: cám ơn em nhé, điểm chấm cao ghê nơi Chỉ thấy "chi" cũng được, nhưng sửa như em chắc là tự nhiên hơn nhỉ? Chị mò đống truyện cũ thấy có tên này nên lấy luôn
@ Mil: Thì cô cứ nói đi, đừng ngại. Tôi cũng muốn biết nội dung manga đó như thế nào mới hỏi mà, trùng thì tôi sửa, không trùng thì may chứ sao? Thật là tôi viết còn hơi kém chút, đang cố gắng khắc phục từng lỗi đây... Truyện đó tôi không nhớ tên lắm, hình như là "Tóc gió thôi bay" thì phải. Phần truyện của Selena Lin, mấy cuốn đó xb từ thời nào lâu lắm rồi cơ.
Giờ suy nghĩ lại nó không giống nhiều chỗ lắm vs lại nếu lồng ghép vào thì nó quả vô lí nhưng cô muốn nghe thì tôi kể sơ cho
Ờhm~ Chuyện đó kể về một cô gái (tên gì thì ... chịu _ _ " Đọc lâu quá rồi) bị bệnh suy giảm trí nhớ . Cô yêu một chàng trai (e hèm :">) , tình cảm rất khắn khít. Nhưng mỗi lần cô phát bệnh thì lại quên sạch trọi về anh Cả 2 đã có một lời hứa : "cho dù em có quên 100 lần , 1 vạn lần thì anh sẽ lại gặp gỡ em và khiến em lại thích anh . Đó là lời hứa vinh cữu của chúng ta". Lần thứ ... (hổng biết thứ mấy nữa) sau khi lại thích anh chàng ấy (tất nhiên là biết cả chuyện cũ nhưng không nhớ 1 tí gì sất _ _") , àh , nói chi tiết là khi cả 2 hẹn đi chơi , cô gái lại phát bệnh và lại ... quên mình đến đó để làm gì thì anh xuất hiện với vẻ mặt hổn hểnh. Cô gái tự thấy lời hứa giữa cả 2 đã khiến anh chàng kia khổ sở , bị ràng buột một cách "đáng ghét" vào lời hứa kia nên cô quyết định qua Mỹ định cư mà không cho anh chàng kia biết (sau đó tất nhiên là anh ta cũng biết trong muộn màng). Kết truyện là họ gặp nhau trong ngày sinh nhật của cô gái (24/12 thì phải) , hình như là lúc cô đi ngang qua anh ấy . Anh chàng gọi tên cô và cô quay lại . Ờhm~ tất nhiên là với bộ óc trống phọc _ _"
"Có chuyện gì vậy? Sao anh biết tên tôi?"
Sau 1 hồi sượng đơ , anh chàng sực nhớ cô chả nhớ tí gì về mình rồi cười đáp :
"Ờ không , không có gì"
Cô gái quay đầu đi với suy nghĩ "gã này có vấn đề àh?" . Nhưng như có phép màu , cô đột quay lại và gọi tên anh .
Cảnh kết thúc là cả hai 4 mắt nhìn nhau đắm đuối , và câu kết là lời hứa vĩnh cửu của cả 2 (như ghi ở trên).
Truyện nghe sến đặc _ _ " Nhưng tôi lại nghiền truyện này cực kì nên nhớ nội dung "hơi bị" kĩ
Đã làm xong món quà sinh nhật cho cô Mil Enjoy!
Chương 3:
“Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa?”
Vừa thốt xong câu trên, Đông Vy liền thấy hối hận ngay lập tức. Vốn không có hàm ý sâu sắc nào trong câu nói, nhưng không biết đối phương có hiểu nhầm đây là một màn cưa cẩm không. Ôi, nếu bị hiểu nhầm thì làm sao đây? Cô sẽ xấu hổ đến chết mất thôi!
“Rồi.” Câu trả lời bất ngờ của anh khiến cô sững người. Rồi, tức là… đã từng gặp nhau? Anh đã biết cô từ trước?
“Anh đã vài lần tới trường đại học T…” Anh từ tốn giải thích, nhưng gương mặt trở nên rạng rỡ hẳn “… và có thuộc tên một vài học sinh ở đó. Trong đó có em, Trác Đông Vy.”
“Sao... anh…?”
“Đó chỉ là tình cờ thôi.” Anh hiểu cô đang định hỏi gì “Lần đó đi ngang qua em, đúng lúc các bạn của em đùa giỡn gì đó và gọi tên của em ra. Đó là cái tên của một cô gái vô cùng xinh đẹp, vì thế anh đã rất ấn tượng... Anh vô cùng bất ngờ khi biết em chính là ‘Vy Vy’ mà anh đã quen biết từ trước.”
Đông Vy không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào anh. Cô bắt đầu hồ nghi, mình chỉ là đã từng lướt qua người thanh niên trước mắt thôi ư? Nhưng cảm giác kì lạ dấy lên trong lòng cô mách bảo cô rằng, có điều gì đó không đúng. Dường như không phải chỉ đơn thuần là vô tình chạm mặt, mà là đã từng gặp nhau trước đó rồi.
Nhưng... nếu cô đã từng gặp gỡ con người xuất sắc đến thế này, sao cô lại không có chút kí ức nào về anh?
“Vậy anh tên gì?” Câu hỏi vuột ra nhanh đến mức chính Đông Vy cũng không kịp kìm lại.
Trò chuyện một hồi, cuối cùng cả hai cũng kiếm được một cái ghế đá trống chưa bị ai chiếm. Sau khi yên vị trên ghế, Đông Vy mới tiếp tục phần chuyện đang kể dở dang.
Thật ra sau đó cũng không có gì đặc biệt cả. Thiên Lãng dẫn cô đến một quán trà sữa mới mở gần đó, nói chuyện với nhau cỡ nửa tiếng rồi về, đúng với khoảng “thời gian rảnh” mà Bảo Nghi đã định sẵn cho cô, tức là sau 19 giờ rưỡi là đường ai người nấy đi. Đông Vy cảm thấy, Thiên Lãng ngoài đời có vẻ trầm tính, ôn nhu hơn trên mạng rất nhiều, đặc biệt là có vẻ không quá… nham hiểm như cô thường biết. Chậc, cũng chưa nói trước được, người ta vẫn thường bảo “Không nên đánh giá một quyển sách qua bìa ngoài” còn gì! Đông Vy không tin nhận định bao năm qua của mình về Thiên Lãng là sai.
Nói được một lúc, Đông Vy liếc mắt sang phía Bảo Nghi. Xem chừng cô bạn đó muốn tỏ thái độ gì lắm rồi, nhưng vì sợ Đông Vy mất hứng không muốn kể nữa, thế nên nãy giờ cố kiềm chế. Trông mặt Bảo Nghi giờ tếu lắm, mặt trợn trợn, hai má phồng lên như bị nhét hai cái bánh bao vào mồm ấy. Đông Vy ấn bụng, cố không phá lên cười. Đôi khi một mình hưởng thú cảm giác giễu cợt ai đó trong thầm lặng cũng rất thú vị.
Đông Vy đổ mồ hôi hột, đâu phải là chuyện của bà đâu, có nhất thiết phải tỏ ra mừng rỡ như thế không?
“Thế bà không thể hiểu nó theo ý khác à? Anh ấy có khi chỉ là muốn mời bạn bè đi chơi thôi thì sao?” Đông Vy chau mày nói, thái độ cực kì nghiêm túc, nhưng mặt bắt đầu đỏ lên. Cô không bao giờ tránh được cảm giác xấu hổ khi bị mọi người bàn tán về chuyện tình cảm của mình.
“Nếu bà nghĩ vậy, tức bà không có chút… rung rinh nào với anh ta à? Không có bất kì hy vọng nào à?” Bất chợt, giọng của Bảo Nghi trở nên thất vọng lạ thường, nghe rất giống như vừa bị thất tình ấy.
“Không sao, chưa thích thì sau này bà sẽ thích.”
Bảo Nghi có vẻ không hề có ý định từ bỏ suy nghĩ lãng mạn của mình, thái độ ủ rũ ban nãy nhanh chóng bị gạt bỏ đi. Đông Vy cười như mếu, lòng trộm nghĩ, còn chưa biết suy nghĩ đối phương của thế nào, thế mà Bảo Nghi đã dám tự tiện vẽ ra quan hệ của cô với Thiên Lãng như thế, thật là! Nếu người ta chỉ xem cô là bạn thân, sau này mà biết được chuyện này, thể nào cũng cười cô đến thối mũi mất thôi.
“Sao bà dám khẳng định chắc nịch như thế?”
“Vì chỉ có điên mới không yêu được một người tuyệt vời như anh ấy!” Bảo Nghi đứng phắt dậy, giơ một nắm đấm lên trời, phong thái hết sức khí thế “Bà với ai, tui không biết, nhưng bà với Thiên Lãng, tui ủng hộ hết mình. Tui sắp có đất để làm ăn rồi đây. Từ xưa đến giờ, chẳng phải tài tử giai nhân luôn sánh bước bên nhau sao? Bà với Thiên Lãng sẽ tạo thành cặp đôi đẹp nhất lịch sử hai trường đại học đấy! Đừng lo lắng, Vy Vy. Cứ yên tâm, tui sẽ không để ổng chạy khỏi tay bà đâu! Hahaha…!!!”
Thái độ này của Bảo Nghi khiến cô dở khóc dở cười. Thật sự có cảm giác cô là một đứa con gái đã quá tuổi cập kê mà vẫn ế ê chề, bà mẹ Bảo Nghi ngày nào cũng nhìn mặt đến phát ngấy rồi, chỉ muốn tìm cách đẩy cô đi càng nhanh càng tốt.
Đông Vy không nói năng gì, chỉ thoáng nở một nụ cười khẽ, mặc cho cô bạn muốn nghĩ sao thì nghĩ. Cô không muốn trả lời Bảo Nghi ngay lúc này, cô không thể chắc chắn điều gì cho tương lai, nhất là chuyện tình cảm.
Tiết học mới sắp bắt đầu. Nhận ra được điều đó, Bảo Nghi vội vã kéo Đông Vy chạy vào khu học thật nhanh trước khi giáo sư vào điểm danh. Vị giáo sư đó vô cùng khó tính, chỉ cần trễ học bảy lần, cúp học năm lần là sinh viên đó sẽ phải cắn răng chấp nhận học lại thêm một năm nữa. Còn mấy tháng nữa mới kết thúc năm đầu tiên của thời sinh viên, và cả hai đã dính vài lần trễ học học lẫn cúp học rồi. Nếu không muốn ở lại lớp thì phải cố gắng nghiêm chỉnh chấp hành luật thôi.
Vừa chạy, Bảo Nghi vẫn không ngừng huyên thuyên, tưởng tượng về viễn cảnh tương lai xa xôi ngập tràn màu hồng giữa Thiên Lãng và người bạn thân. Đông Vy không hé nửa lời, chỉ lặng lẽ mỉm cười, lòng cảm thấy hạnh phúc xiết bao vì được một người bạn yêu thương và quan tâm đến nhường này.
Cũng không biết đã bao nhiêu lần rồi. Những khi nghe Bảo Nghi than thở về việc mãi đến giờ cô vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, mặc dù vệ tinh bám theo không thiếu, Đông Vy chỉ khẽ lắc đầu và nói, cô rất cổ hủ, vậy nên cực kì ghét những cuộc tình nửa vời thoáng qua.
Tuy luôn rất thân thiết với Bảo Nghi, coi cô ấy không khác gì chị em ruột thịt, thế nhưng, có những tâm sự mà Đông Vy chưa bao giờ giãi bày với cô ấy, chỉ âm thầm giữ kín trong lòng.
Mỗi khi bạn bè tìm cách khiến cô bị thu hút bởi một người khác giới nào đó mà họ cho rằng tương xứng với cô, Đông Vy chỉ muốn nói với họ rằng, thật ra bao năm qua, cô đã luôn…
Chợt nhớ lại danh sách “Những lí do vì sao không nên có bạn trai bây giờ”, có một lí do luôn nắm giữ vị trí đầu tiên. Đó là lí do quan trọng nhất lí giải nguyên nhân mãi đến tận giờ, cô vẫn khư khư giữ nguyên tình trạng độc thân.
Sau này nghĩ lại, Đông Vy vỡ ra, ngoài lí do đầu tiên, những điều còn lại trong danh sách chỉ là do cô ngụy tạo, chỉ để che đậy những cảm xúc thật của mình…
Chỉ để che đậy lí do, được toàn tâm toàn ý yêu người con trai đã luôn nằm trong trái tim mình.
Tài sản Tài sản:
Được sửa bởi Owl ngày Tue Apr 24, 2012 3:59 pm; sửa lần 2.
Không có chi Cô thích là tôi vui lắm rồi Lần này điểm cao hơn hẳn lần trước nhỉ, nhưng có vẻ điểm nội dung lại bị tụt đi một chút Lần này tôi cố gắng kiểm tra lỗi kĩ càng lắm mới post lên mà Hy vọng chương 4 cũng viết nhanh được như chương 3. Btw, nhận ra đây là lần đầu tôi ra chap mới nhanh được như thế, 3 chương/tuần Kết luận: tôi càng bận ôn thi thì càng ham hố viết fic (y chang hồi lớp 9) Chuẩn bị xuất hiện nhân vật nam chính mới Từ đây truyện từ từ kịch tính lên rồi
Ôi ôi, tôi xin lỗi, nhìn nhầm sang điểm của chisa Đúng là điểm nội dung lên cao thật, cám ơn cô nhiều Chắc là tuần sau có chương 4 rồi, dù gì cũng thi xong, có ối thời gian rảnh, còn nếu tôi đủ hớn thì tuần nay ra luôn Chắc chương 4 chưa xuất hiện nhân vật mới, có thể là đến chương 5 Tôi để genre là drama + psychological và rating cao thế không phải để chơi mà
Đông Vy choàng tỉnh dậy, nhận ra người đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào. Hai tay vẫn còn với lên không trung trong trạng thái vô thức, miệng thì dường như đang ú ớ điều gì đó.
Lại thêm một giọt lệ lăn xuống má từ khóe mắt bên trái. Sau đó, cô thấy sống mũi cay cay.
“Ôi, sao thế này? Sao khi không mình lại khóc?”
Cô đưa tay lên ra sức dụi mắt, nhưng càng dụi, nước mắt càng trào ra nhiều hơn. Và rồi, cô khóc, khóc rất nhiều, cứ vô cớ mà khóc như thế rất lâu.
Bắp tay trái chợt nhói lên cơn đau âm ỉ.
------------
Hậu quả sau một trận khóc đã đời là đây. Mắt sưng vù như hai cái bánh bao, mũi thì chon chót màu cà chua. Nói chung, gương mặt cô bây giờ nhìn kinh khủng không sao chịu nổi! Kiểu này thì làm sao dám vác mặt tới trường đây?
Đành cúp thôi.
Đông Vy thở dài chán nản, đoạn rút điện thoại khỏi bộ sạc ra rồi nhắn tin cho Bảo Nghi.
Bạn cô hoàn toàn tin rằng cô đang lén cúp học để hẹn hò với mỹ nam số một của trường đại học A! Nhìn cái giọng điệu của nó cũng đủ hiểu rồi! Thật là…
Đông Vy tính nhắn tin phản pháo lại, nhưng chợt nhận ra là điện thoại của mình sắp hết tiền, hơn nữa, cứ tìm cách chối đây đẩy cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ càng khiến Bảo Nghi tin vào suy đoán của mình hơn. Tốt nhất là im lặng bỏ qua, mặc cô gái kia nghĩ sao thì nghĩ. Mơ mộng nhiều quá rồi thì sẽ chán ngay ấy mà!
Làm gì bây giờ nhỉ?
Đông Vy nhìn lại mình trong gương, gãi gãi đầu suy nghĩ. Mặt mày thế này thì không đi đâu được rồi, thôi thì ngồi lì trong phòng chờ cho đến khi mặt bớt sưng thôi.
Đánh răng rửa mặt xong, cô len lén đi xuống bếp, vơ một lúc một bao lớn đầy ụ snack lên phòng, quyết định vừa nhóp nhép snack vừa lướt mạng cho đỡ buồn. Thật may là mẹ cô không có ở dưới bếp, mà hình như cũng đã đi vắng rồi.
“Dạo này mẹ hay đi đâu đó thiệt.” Đông Vy lầm bầm. Mà kệ đi, mẹ mà có mặt ở đây thì cô lại nghe chửi vì vấn đề bữa sáng thiếu chất dinh dưỡng cẩn thiết mất thôi!
Facebook. Không ma nào online. Mấy post mới cập nhật cũng không có gì đặc sắc. Chán.
Mangafox. Mấy bộ manga, manhua cô đang muốn đọc vẫn chưa ra tiếp chương mới, như ½ Prince chẳng hạn, đợi gần hai tháng rồi mà vẫn biệt tăm âm tính. Nản.
Thôi, lên QQ vậy. Hy vọng giờ có ma nào online để chat với cô cho đỡ buồn.
Vừa đăng nhập lên QQ, cô liền nhận được một tin nhắn offline.
Dora za Kiddo: hi Vy Vy Dora za Kiddo: cảnh sát trưởng miền Đông tương lai đã về đây Dora za Kiddo: *bùm bùm*
Dora za Kiddo…
Đông Vy dường như nghe thấy được một tiếng “thịch” khá lớn phát ra từ lồng ngực khi cái tên này đập vào mắt cô. Nick ấy vẫn còn bật sáng, kèm theo câu status “mùi mẫn”, “Dù đi xa nhưng trái tim vẫn không ngừng hướng về bánh bao! *bùm bùm* ”.
Vy Vy: stt quả nhiên đúng là phong cách của cậu, Kiddo Dora za Kiddo: hi Vy Vy Dora za Kiddo: buổi sáng tốt lành >0< Dora za Kiddo: *bùm bùm* Dora za Kiddo: lâu quá không gặp cậu rồi >0< Dora za Kiddo: *bùm bùm*
Bất chợt, Đông Vy thấy sống mũi của mình cay cay. Đã gần hai tháng rồi, người bạn ấy mới online trở lại. Đông Vy không biết mình đã bao nhiêu lần kiểm tra danh sách những người bạn đang online, để rồi thất vọng vì nick của cậu ấy không có mặt trong đó. Bao nhiêu lần đăng nhập vào QQ, cô khấp khởi hy vọng sẽ nhận một mẩu tin nhắn từ cậu ấy, để rồi buồn bã khi nhận thấy trong hàng loạt các tin nhắn offline nhận được, hoàn toàn không có tin nhắn nào đến từ người tên “Dora za Kiddo”.
Vì vậy, khi nhận được tin nhắn từ người mà mình mong ngóng bấy lâu, trái tim Đông Vy chợt nhen lên cảm giác xúc động lạ thường. Khung ảnh đại diện không còn là một màu xanh buồn tẻ nữa, thay vào đó là hình một chú mèo máy da vàng đang cười toe toét, đầu đội nón cao bồi, trang phục in hình cờ Hoa Kì, một tay cầm bánh rán, tay kia cầm chai ketchup.
Những ngón tay đang gõ bàn phím run run. Cô nhất thời không biết phải nói gì với cậu ấy.
Vy Vy: không ồn ào thì không phải cậu mà >0<
Như thế này thì đã đủ tự nhiên chưa nhỉ?
Vy Vy: cậu đi lâu thế, không biết có nhớ tớ không nhỉ?
Ôi chết, nghe có sến quá không? Đông Vy đánh nhanh quá, không suy nghĩ gì mà đã gửi luôn rồi, giờ có muốn xóa cũng không được nữa.
Đông Vy đưa tay quệt nước mắt, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi có thể thoải mái viết ra những gì mình đang thật sự nghĩ trong lòng, đoạn tủm tỉm cười một mình.
Dora za Kiddo: ăn snack không bổ và ngon như bánh bao đâu Dora za Kiddo: ăn bánh bao đi Dora za Kiddo: ăn nhiều bánh bao thì mới đẹp trai và tài giỏi được như tớ
Đông Vy không nén được mà bật cười. Đúng là Kiddo, lúc nào cũng chỉ chăm chăm truyền bá “đạo bánh bao” đến nhân loại. Kiddo thậm chí còn lập hẳn một trang “Những người phát cuồng vì bánh bao Trung Hoa” trên Facebook nữa kìa! Cậu ta không chỉ yêu bánh bao đến phát điên mà còn mắc bệnh thích tự sướng, tự khen mình “đẹp trai, tài giỏi” nữa cơ đấy!
Vy Vy: haha, tớ chưa gặp cậu lần nào Vy Vy: sao biết được cậu thực sự đẹp trai, tài giỏi nhỉ? Vy Vy: khó tin quá Vy Vy: lâu không gặp, da mặt cậu dày lên trông thấy nhỉ? Dora za Kiddo: yên tâm, cậu sẽ sớm biết thôi
Đông Vy vốn chỉ định đùa một chút thôi, thế nên không ngờ Kiddo lại trả lời như thế. Cô ngạc nhiên hỏi lại.
Vy Vy: cho tớ xem ảnh cậu à? Dora za Kiddo: còn hơn cả xem ảnh nữa cơ Vy Vy: là sao? …
Khoan đã, vụ này chẳng liên quan gì đến công cuộc tút lại nhan sắc của Đông Vy! Chẳng phải trong trường hợp này, người ta nên nói là “đi theo chế độ ăn kiêng và tập ăn nhiều rau” sao?
“Có lẽ tui nên tập ăn thêm rau. Người ta nói ăn nhiều rau thì da dẻ đẹp lắm.”
Ok, cuối cùng cũng đã tính tới chuyện này. Nhưng tại sao vấn đề quan trọng hơn là “tập ăn kiêng” không được đề cập nhỉ? Chẳng lẽ nhắm ăn kiêng không nổi?
Không không, vấn đề quan trọng thật sự là, điều gì đã tạo động lực cho sự phát triển nhận thức “em là con gái” của Đông Vy?
Trường hợp một: Sáng hôm Đông Vy nghỉ học, như thường lệ, Đông Vy lại đứng trước gương trong phòng tắm và hỏi “Gương kia ngự ở trên tường. Thế gian ai được đẹp nhường như ta?”. Gương thần hôm đó đang cơn thất tình, không trả lời “Cô là người đẹp nhất thế gian” nữa mà phán "Bà nội này điên quá, có một câu mà cứ hỏi hoài! Xì, Chung Vô Diệm mà cứ tưởng mình là Tây Thi!". Không phải hôm đó Đông Vy nghỉ học ở nhà tự kỉ vì sắc đẹp đã nhạt phai của mình đấy chứ?
Trường hợp này hình như nhuốm màu sắc cổ tích hơi quá đà, nếu như không muốn nói siêu ảo và phi thực tế. Đông Vy từ khi nào đã bị trí tưởng tượng phong phú của cô bóp méo thành con người điên khùng đến thế rồi? Đông Vy cũng chưa bao giờ tỏ ra mình là một người coi trọng ngoại hình đến mức đó, nếu không, cô ấy chẳng đã có kiểu ăn mặc xuề xòa như hồi nào đến giờ, à không, như trước.
Qua trường hợp hai: Cũng sáng hôm ấy, đầu Đông Vy bị va đập đâu đó, vì vậy mà trở nên giống người hơn một chút. Ừm, nghe qua không phải là quá vô lí, tạm chấp nhận được.
Còn trường hợp ba… Đó là… Đông Vy đã biết yêu! Theo như kinh nghiệm xem phim Hàn và đọc tiểu thuyết ngôn tình của cô, những cô gái một khi đã yêu thì sẽ thay đổi, và thường mong muốn mình hoàn mỹ hơn trong mắt đối phương. Lí do này… khả năng xảy ra rất cao!
Vậy chẳng lẽ… Đông Vy đã yêu thật ư? Nhưng yêu ai, là ai mới được cơ chứ?
Không, không được! Lỡ Đông Vy của mình bị lừa gạt thì sao? Chẳng phải dạo này báo mạng và tivi nhan nhản các tin tức nữ sinh ngây thơ bị lừa qua mạng hay sao? Trời ơi, nếu đó là thật thì sao?
Không, không thể được! Cô nhất định phải bảo vệ Đông Vy, không được để Đông Vy bị kẻ lạ mặt nào đó ức hiếp! Mà cho dù hắn có là người tốt đi nữa, hắn cũng không được phép chia rẽ Thiên Lãng và Đông Vy, cặp đôi đẹp như mơ trong lòng cô!
Tên giấu mặt hạ lưu xấu xa, tốt nhất là đừng có để ta biết mi là ai! Nếu để ta tóm được mi, dù có băm mi ra thành trăm ngàn mảnh, rồi một nửa đem cho cá ăn, một nửa đốt thành tro đem rải khắp năm châu bốn bể, ta cũng không hả dạ nổi!
Ở một nơi xa nào đó, có một người đang ăn bánh bao ngon lành thì chợt thấy lạnh hết cả người, mặc dù mùa hè đang ngấp nghé tới.
Yah! Đây chính là chàng hoàng tử trong trái tim của nàng Vy Vy nhà ta. Cô đọc Doraemon chắc cũng biết đến nhân vật Dorekido đúng không? Ban đầu tính chọn Dorekofu cơ, nhưng suy nghĩ lại, tôi thấy nên để hai nhân vật nam chính có tính cách đối lập nhau thì vẫn hay hơn. Một người thì lạnh lùng, xa cách nhưng cũng rất dịu dàng, còn một người thì nóng nảy, nhiệt tình, nghịch ngợm và phóng khoáng. Một mặt trăng, một mặt trời, không biết cuối cùng ai mới là hoàng tử trong tim của Đông Vy nhỉ? [nói thật thì tôi cũng chẳng biết] Thôi chắc bữa nào lập poll bình chọn quá
Đúng là nội dung truyện có hơi hướm cổ tích một chút thật Btw, điểm lần này cao hơn hẳn, không bỏ công cắt xén thời gian học để viết mà Cám ơn cô nhiều nhé Btw, có khả năng chap sau không cao như chap đầu
À, ý tôi là điểm chấm không cao bằng ấy mà. Hình như chương 5 không có cao trào thì phải, có khả năng không hấp dẫn như chương 4. Khi nào bạn nhân vật nam chính 2 mới lộ diện được đây trời ơi?
Dạo này đang nghĩ, nếu viết hay thì có nên đăng lên zing không nhỉ?
chán đời ngồi đọc liền tù tì hay quá Ow ạ Nội dung thì không nói, không ấn tượng mấy nhưng cách hành văn thì Rigo mê tít Cơ mà cái tên Vy Vy, bạn của Rigo cũng tên thế (tên tự đặt)
Nếu giờ có chọn, hi vọng bạn "Dora za Kiddo" sẽ trở thành người trong mộng của Vy Vy nhà ta vì con trai năng động thường thú vị và đặc biệt (lí do chính) nick của cậu chàng này na ná bạn Kido của Rigo...
Đang tự hỏi tại sao cậu ta không nghiền bánh rán như Kido