Tiêu đề: [Fiction] Umbrella Sat Apr 14, 2012 11:05 pm
First topic message reminder :
. Title: Umbrella . Author: Owl + Sia . Genre: Romance, Psychological, Drama, General . Rating: 16+ . Warning: (tạm thời chưa có) . Notice: Khi chưa có sự đồng ý của tác giả thì không được mang fic post ở bất cứ đâu. . Note: Cám ơn các bạn đọc thân yêu của Owl. Chính vì các bạn mà mình mới được như ngày hôm nay. Đặc biệt gửi lời cảm ơn đến Milly - người bạn thân aka bạn đọc thân thiết aka người đòi nợ một thời của mình, vì đã luôn theo dõi cả quá trình trưởng thành trong nghề viết của mình, và cũng là người ủng hộ mình nhiệt tình nhất. Cám ơn Sia vì ý tưởng và nguồn thông tin quý giá để khai thác cho fic.
Prologue:
Anh…
… ngày trước luôn được cô đứng cạnh bên che ô cho. Bất chấp mưa to gió lớn thế nào, cô vẫn cứng đầu hét lên, “Tớ sẽ bảo vệ cậu!”. Anh từng nguyện sau này sẽ là người che chở cho cô suốt cuộc đời.
Thế nhưng chẳng ngờ, chính anh là là người phá chiếc ô đi, rồi ôm chặt lấy cô, ngăn không cho cô tìm chỗ trú thân, mặc cho cả hai cùng ướt sũng trong mưa. Bất chấp sẽ khiến cô bệnh nặng, anh vẫn mặc kệ, tham lam tự tận hưởng giây phút lãng mạn với người mình yêu, dù trong thâm tâm vẫn biết điều đó không thể kéo dài được lâu.
Anh…
… ngày trước vẫn luôn tìm cách phá hỏng chiếc ô của cô, giấu đi những chiếc áo mưa, khoái chí nhìn cô ấm ức chạy về nhà trong tình trạng ướt như chuột lột.
Sau này, anh lại là người luôn mang ô cho cô những khi mưa đến. Hai người dưới một chiếc ô nhỏ, thi thoảng lại bị mưa tạt ướt đến lạnh run, thế nhưng, lòng vẫn dấy lên cảm giác ấm áp đến lạ thường.
Mẹ cô thường bảo, tuổi thanh xuân thích đắm mình trong những cơn mưa, lãng mạn thật đấy, nhưng không cẩn thận thì lại bị cảm lạnh, mà bị nhiều thì mệt mỏi lắm. Vì vậy, chỉ có người luôn cầm ô che mưa che nắng cho mình mới có thể nắm tay mình đi hết cuộc đời này…
Hehe, cám ơn Rigo đã ủng hộ cho fic tớ nhé Bản thân tớ cũng thích nhân vật Kiddo hơn hẳn, nhưng sau này độc giả chọn thích Kiddo hay Strix hơn thì chưa thể nói được Tớ cũng hy vọng có thể sắp xếp couple cuối cùng là như thế, dù sao vẫn chưa định đoạt được cuối cùng cặp nào mới là cặp mình yêu thích nhất, thôi thì để thời gian quyết định vậy
Kiddo quan niệm người Trung Quốc thì phải yêu món ăn thuần túy từ Trung Quốc ấy mà. Cậu ta từng có ý định vẽ lại trang phục và bánh rán của ava Dora-the-Kid thành trang phục in cờ Trung Quốc và bánh bao đấy chứ, nhưng sợ vi phạm bản quyền nên không dám
Btw, tớ sẽ cố ra chap mới thật nhanh [dạo này mình làm việc chăm chỉ dữ dội]
Có người thì mừng cho, bảo cuối cùng công chúa băng giá đã động lòng, hẳn đối phương là một người rất tuyệt vời mới chiếm được trái tim công chúa.
Có người thì lo lắng, sợ Đông Vy bị lừa gạt; nếu thật là thế thì Đông Vy sẽ rất đau khổ, dù sao có vẻ như đây là mối tình đầu của cô ấy.
Có người lại tỏ ra bàng quan, ôi dào, dù sao cũng là chuyện của cô ấy, quan tâm làm gì cho mệt.
Đông Vy có thể nghe thấy hết những lời bàn tán đó, nhưng cô hầu như không có phản ứng đặc biệt nào, chỉ khẽ lắc đầu và mỉm cười. Cuối cùng mọi người cũng đã phát giác ra rồi ư? Nhanh hơn cô nghĩ nhiều.
Cô đoán Bảo Nghi đã sớm nhận ra chuyện này rồi. Nhưng điều khiến Đông Vy ngạc nhiên là, với bản tính của Bảo Nghi, chắc chắn cô ấy sẽ không bỏ qua vụ việc này mà quyết tra hỏi cô tới cùng. Thế mà Bảo Nghi không làm thế. Chắc không phải đang âm thầm đi điều tra đó chứ? Cô gái ranh ma đó, chẳng biết là đang mưu tính gì đây!
Thật ra, Đông Vy không có ý định giấu Bảo Nghi mãi, chỉ là bây giờ cô chưa muốn nói ra thôi. Cô nghĩ, một khi có cơ hội thuận tiện, cô chắc chắn sẽ nói cho bạn mình, cho Bảo Nghi và mọi người biết toàn bộ câu chuyện.
Dạo này, cô thích đặt hình nền điện thoại là ảnh đại diện của Kiddo. Từ hôm đó đến giờ, Kiddo chẳng mấy khi online. Ngắm nhìn hình của nhân vật Dora za Kiddo trong điện thoại, điều này giúp cô nguôi bớt đi nỗi mong chờ sự xuất hiện của cậu ấy trên mạng.
Mỗi lần nhìn thấy nụ cười sung sướng của chú mèo máy khi sắp được xơi món bánh rán khoái khẩu, cô lại tưởng tượng tới vẻ mặt của Kiddo khi được ăn bánh bao, sau đó bật cười khe khẽ. Cô áp mũi lên màn hình điện thoại, đoạn tủm tỉm cười khi nhớ laị những gì cậu ấy đã nói.
Vy Vy: cho tớ xem ảnh cậu à? Dora za Kiddo: còn hơn cả xem ảnh nữa cơ Vy Vy: là sao? Dora za Kiddo: cỡ 3, 4 tháng nữa tớ sẽ chuyển tới sống ở Trùng Khánh Dora za Kiddo: tớ đã quyết định theo học khoa Tin ở trường đại học A Dora za Kiddo: tớ cần giành học bổng toàn phần của trường đó Dora za Kiddo: vì vậy, nhớ phù hộ cho tớ may mắn nhá Dora za Kiddo: thế cậu mới biết được tớ đẹp trai cỡ nào, hehe …
-----------
“Lần này em tới sớm hơn anh nhé!” Đông Vy lè lưỡi, đoạn tinh nghịch nháy mắt.
“Không sao, em đùa thôi mà. Em cũng mới tới chứ đâu!” Đông Vy cười cười, cố gắng che đậy lời nói dối vừa thốt ra.
Thật ra, Đông Vy đã tới đây từ hơn nửa tiếng trước rồi. Ban đầu, cô tính lấy chuyện này ra chọc anh, bảo rằng lần trước cô bắt anh đợi, lần này lại là anh bắt cô đợi, coi như huề nhau. Nhưng nhìn vẻ mặt khổ sở của anh, Đông Vy không nỡ nói như thế nữa. Xem chừng anh cảm thấy rất có lỗi vì bắt cô phải chờ mình.
“Trời đất ơi! Em thật sự mới tới mà, anh làm gì mà… làm mặt nghiêm trọng quá vậy?” Cô chun mũi nói, cố gắng tạo ra điệu bộ nghịch ngợm làm anh yên lòng. Thiên Lãng nheo mắt, xem chừng không tin tưởng lắm. Trời ạ, xin anh đấy Thiên Lãng! Trời đã nóng lắm rồi, không nhất thiết phải khiến cô đổ mồ hôi thêm đâu! Cái chuyện này có gì ghê gớm lắm đâu mà anh tỏ ra nghiêm trọng thế? Lần trước, cô chẳng đã để anh chờ cả tiếng còn gì?
“A, phải rồi. Nếu anh sợ trễ giờ, sao anh không đi xe hơi của nhà anh cho lẹ, đi xe đạp làm gì?” Sợ bị ánh mắt kia vạch trần lời nói dối của mình, Đông Vy vội vàng đổi đề tài. Vừa nói, cô vừa chỉ tay về phía chiếc xe đạp thể thao của anh.
“Bố anh không cho anh mua xe máy, ông ghét thứ đó lắm. Ông từng gặp tai nạn do đụng phải mấy gã đua xe moto, từ đó mà nảy sinh ra thành kiến sâu sắc.” Kế hoạch “đánh lạc hướng” của Đông Vy xem chừng tiến hành rất thuận lợi. Không những thế, nó còn mang lại cho cô một vài thông tin thú vị.
“Với lại…” Thiên Lãng nói tiếp, mặt cười nhăn nhó “… chắc em không tính bảo anh lái một chiếc xe hơi đắt tiền để đi ăn một quán bình dân nào đó chứ?”
Đông Vy gật gật đầu, tỏ ý cô đã hiểu hoàn cảnh của anh. Đoạn cô liếc nhìn anh, lòng trộm nghĩ, ngoại hình anh trai kết nghĩa của mình vốn đã thu hút không thua gì một chiếc xe hơi hào nhoáng đắt tiền nào rồi, nhìn bao ánh mắt hướng vào anh nãy giờ là biết. Nếu Thiên Lãng thật sự cưỡi một siêu xe tới đây, kiểu gì cũng gây ách tắc giao thông cho xem! Dù sao gia đình anh giàu có đến vậy, những chiếc xe thuộc sở hữu chắc chắn không phải loại người thường có thể mơ tới rồi!
Chờ anh kiếm được chỗ giữ xe xong, Đông Vy liền vội vàng kéo tay anh đi tới vài quán ăn mà cô đã nhá từ trước. Đông Vy vốn là “thánh phàm ăn”, Trùng Khánh có nơi nào bán món ngon, cô đều nắm rõ như lòng bàn tay. Vốn là Thiên Lãng từng hẹn là sẽ mời cô đi chơi, nhưng hôm nay lại là do cô chủ động hẹn với anh. Đông Vy muốn chúc mừng cho cả cô lẫn anh đều đã kết thúc kì thi, tiện thể đáp lễ Thiên Lãng vì đợt hẹn offline trước là do anh bao.
Đông Vy suy nghĩ đơn thuần như vậy, nhưng Thiên Lãng thì không.
Đông Vy không hề biết, anh đã vui mừng đến nhường nào khi được cô chủ động mời đi ăn.
Đông Vy không hề để ý, anh đã cười hạnh phúc đến nhường nào khi cô vô tình kéo tay anh đi theo thói quen.
Đông Vy càng không biết, từ lúc nào, hình bóng cô đã in rất sâu vào tâm trí anh.
Nếu cô biết được, liệu cô còn có thể vô tư như bây giờ không, khi trái tim cô cũng luôn vấn vương một người con trai khác?
Skylark: tình hình là thế đấy Crow: chà, đây đúng là tình huống không thể ngờ tới Crow: nhưng đây chẳng phải chỉ là tin đồn thôi sao? Hawk: không có lửa làm sao có khói? Hawk: chúng ta không nên bỏ qua bất kì tin tức nào dù là nhỏ nhất hay vô lí nhất Skylark: tính thế nào đây? Crow: chậc, làm sao tôi biết được Crow: phải nhỉ, Owl đâu rồi? Hawk: tôi còn tưởng cậu ta đi với cậu cơ Skylark: lại bận bịu gì nữa à? Hawk: tôi đoán chắc cậu ta bắt đầu điều tra gã đó rồi đấy Hawk: nhưng có vẻ không dễ dàng gì Crow: gây khó dễ cho Owl, đúng là hiếm thấy Skylark: nếu cậu ta tìm ra được gã đó, để tôi giết hắn nhé? Crow: haha, Owl còn chưa có kế hoạch cụ thể nào, cậu nóng lòng làm gì? Hamk: cậu muốn gặp rắc rối với bọn cớm à? Hawk: dẹp suy nghĩ nông nổi đó ngay đi Kingfisher: tôi thấy kẻ nông nổi nhất mới là Owl đó Hawk: haha, cũng phải, cậu ta đúng là thích chơi nổi ^”^ Crow: bao giờ làm xong cũng để tôi với Hawk dọn dẹp =.=” Skylark: cũng may dạo này đỡ hơn trước Kingfisher: nhưng sau khi nghe tin đó, tôi không dám đảm bảo cậu ta còn bình tĩnh không =.= Kingfisher: giờ làm gì đây? Crow: không làm gì, chờ lệnh của cậu ta Kingfisher: tôi có linh tính không tốt lần này Hawk: tôi thì lại thấy thú vị
------------
“Sao cháu cứ suốt ngày dán mắt vào cái màn hình laptop thế? Không tốt cho mắt đâu, Đô Đô! Cháu muốn bị cận nặng như thằng bé A Tam nhà bên à?”
Chàng trai trẻ đang ngồi trước laptop, hai tay gõ tạch tạch bàn phím liên tục với tốc độ đáng nể, nghe thấy tiếng bà gọi liền dừng lại, dùng một tay lấy miếng bánh bao chay ăn dở trong miệng ra. Cậu quay đầu lại, nở nụ cười toe toét với bà.
Btw, không ngờ ra chap mới nhanh như vậy, nhưng nếu để ý thì chap này ngắn hơn mấy chap trước một chút (trừ chap 1) Tôi cứ tưởng điểm lần này thấp hơn chứ, chắc được khúc cuối gỡ gạc chăng? Hy vọng chủ nhật, thứ 2 ra được chap 6
Chap này xuất hiện thêm vài nhân vật mới, đặc biệt là Owl
Công nhận là rất đặc biệt Chap này nhờ Owl mà kéo điểm cao thế đấy cô
Tài sản Tài sản:
Rigo_chan
Hiện:
New Resident
Tiêu đề: Re: [Fiction] Umbrella Sat Apr 28, 2012 12:33 am
chap này, thấy tò mò phần cuối, tổng thể không có đoạn gì nổi bật
Trích dẫn :
Skylark: tình hình là thế đấy Crow: chà, đây đúng là tình huống không thể ngờ tới Crow: nhưng đây chẳng phải chỉ là tin đồn thôi sao? Hawk: không có lửa làm sao có khói? Hawk: chúng ta không nên bỏ qua bất kì tin tức nào dù là nhỏ nhất hay vô lí nhất Skylark: tính thế nào đây? Crow: chậc, làm sao tôi biết được Crow: phải nhỉ, Owl đâu rồi? Hawk: tôi còn tưởng cậu ta đi với cậu cơ Skylark: lại bận bịu gì nữa à? Hawk: tôi đoán chắc cậu ta bắt đầu điều tra gã đó rồi đấy Hawk: nhưng có vẻ không dễ dàng gì Crow: gây khó dễ cho Owl, đúng là hiếm thấy Skylark: nếu cậu ta tìm ra được gã đó, để tôi giết hắn nhé? Crow: haha, Owl còn chưa có kế hoạch cụ thể nào, cậu nóng lòng làm gì? Hamk: cậu muốn gặp rắc rối với bọn cớm à? Hawk: dẹp suy nghĩ nông nổi đó ngay đi Kingfisher: tôi thấy kẻ nông nổi nhất mới là Owl đó Hawk: haha, cũng phải, cậu ta đúng là thích chơi nổi ^”^ Crow: bao giờ làm xong cũng để tôi với Hawk dọn dẹp =.=” Skylark: cũng may dạo này đỡ hơn trước Kingfisher: nhưng sau khi nghe tin đó, tôi không dám đảm bảo cậu ta còn bình tĩnh không =.= Kingfisher: giờ làm gì đây? Crow: không làm gì, chờ lệnh của cậu ta Kingfisher: tôi có linh tính không tốt lần này Hawk: tôi thì lại thấy thú vị
không hiểu đoạn chat này
Trích dẫn :
Kiddo quan niệm người Trung Quốc thì phải yêu món ăn thuần túy từ Trung Quốc ấy mà. Cậu ta từng có ý định vẽ lại trang phục và bánh rán của ava Dora-the-Kid thành trang phục in cờ Trung Quốc và bánh bao đấy chứ, nhưng sợ vi phạm bản quyền nên không dám cười lăn lộn
ơ, nếu cậu chàng ấy vẽ thì có lẽ Rigo cũng sẽ ngồi vẽ Nobita mặc áo dài VN, đội nón đeo lên ava mong chờ cặp đôi cuối cùng
Dora za Kiddo: hey Instant Noodles: hehe, anh tư, mấy bữa nay biệt tăm biệt tích đâu vậy? Instant Noodles: sao rồi, dạo này có gì thú vị không? Dora za Kiddo: hehe, còn hơn cả thú vị nữa Dora za Kiddo: dạo này có một gã đang cố hack chương trình bảo vệ máy tính anh cài cho Vy Vy Dora za Kiddo: xem chừng rất muốn làm bạn với anh đây ^__^ Dora za Kiddo: thấy có vẻ nhiệt tình tìm kiếm anh lắm Dora za Kiddo: hai, ba ngày nay rồi đấy Instant Noodles: =.=” Instant Noodles: vậy giờ anh tính sao? Dora za Kiddo: muốn làm bạn với nhau thì nên tìm hiểu nhau trước ^__^ Instant Noodles: =.=” Dora za Kiddo: không biết mục đích kết bạn là gì, nhưng xem chừng có liên quan đến Vy Vy Dora za Kiddo: anh đoán thế Instant Noodles: vậy anh tính làm gì tiếp theo? Dora za Kiddo: mở cửa nghênh đón, chuẩn bị bánh trái ra đãi khách thôi Instant Noodles: nghe anh nói vậy thì chắc hẳn gã này không phải vừa đâu >< Instant Noodles: cẩn thận nha anh tư Instant Noodles: có gì thì cứ hú anh hai, anh ba với em Instant Noodles: tụi này sẽ dốc toàn lực giúp anh >< Dora za Kiddo: hehe, cám ơn em năm nhiều nha ^^ Dora za Kiddo: thật ra anh đang cần xác nhận vài thứ Dora za Kiddo: nên không có ý định đuổi khách Instant Noodles: hic, cẩn thận nha anh Dora za Kiddo: yên tâm yên tâm ^^
------
“Dạo này em thế nào rồi?” Thiên Lãng hỏi, lấy giấy ăn lau đầu đũa và muỗng hộ Đông Vy.
“Thì… ăn được, ngủ được, học được, chẳng có gì thay đổi cả.” Đông Vy nhún vai trả lời. “Thế còn anh?”
“Ừm… cũng bình thường.” Giọng điệu của Thiên Lãng bất chợt trở nên lạnh lùng khác thường. Đông Vy không phải là không nhận thấy điều đó. Trông sắc mặt anh khá xấu, cô đoán có lẽ là do anh còn mệt sau kì thi căng thẳng. Ban đầu tính vặn vẹo lại thái độ của anh, nhưng sau khi nảy sinh suy nghĩ đó, Đông Vy quyết định thôi không tra hỏi nữa.
“Dạo này…” Thiên Lãng tính thốt ra cái gì đó, nhưng đột ngột ngừng lại. Sau một quãng tần ngần do dự, anh nuốt nước bọt nói tiếp “Dạo này… anh nghe ở trường em có vài tin đồn. Em… đang yêu ai à?”
Chỉ là một vài câu đơn giản, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy từng chữ thốt ra khó khăn vô cùng. Thiên Lãng mím môi, những ngón tay vô thức siết chặt vào nhau.
“Cái này…” Thiên Lãng dường như nín thở hoàn toàn khi vừa nghe Đông Vy lên tiếng “… có gì sau này em sẽ kể cho anh nghe đầu đuôi câu chuyện. Tạm thời anh đừng nghe ai nói gì thêm cả. Tin đồn cũng chỉ là tin đồn thôi, chắc gì đã đúng hết nào.”
“Không thể… nói cho anh nghe bây giờ à?” Thiên Lãng vẫn không ngẩng đầu lên, cố không để lộ vẻ mặt buồn bã của mình.
“Khi nào cảm thấy "thiên thời địa lợi" thì em sẽ cho anh hay.” Đông Vy nháy mắt, làm vẻ úp úp mở mở.
“Em không sợ… anh nghe tin đồn nhảm rồi hiểu lầm gì à?” Thiên Lãng cảm giác nụ cười của mình càng lúc càng khó coi hơn.
“Hì hì, em chắc chắn rằng anh sẽ tin tưởng em mà. Vả lại, anh thông minh như thế, thể nào cũng biết trước mấy tin đồn nhảm kiểu gì cũng đã thêm mắm thêm muối so với phiên bản gốc rồi, huống gì mấy tin đồn này toàn xuất phát từ suy đoán của một vài người rách việc nào đó!” Đông Vy vô tư cười. Cô thấy thái độ của anh khá lạ, nhưng vẫn cho rằng đó là do anh còn cảm thấy mệt.
Hai người cắm cúi ăn, hoàn toàn không hề hé nửa lời. Bầu không khí phút chốc trầm xuống. Quãng thời gian im lặng kéo dài khiến Đông Vy chợt thấy bức rức khó chịu. Cô lén liếc nhìn Thiên Lãng, nhưng anh dường như chỉ tập trung vào việc xử lí cho xong tô hủ tiếu đầy ụ.
“Kì lạ thật…”
Cô chau mày lẩm bẩm. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy Thiên Lãng cứ bất thường như thế nào ấy, quả thật rất khó hiểu. “Mái hiên tựa hồ như vách đá, hương gió đượm chút hương đại dương Anh chờ cánh nhạn bay về Thời gian như định sẵn, không thể nào ngăn được…”
Đông Vy tính tra hỏi, chợt nghe thấy tiếng nhạc vang lên gần đây, giai điệu sâu lắng và u buồn. Là “Thiên lí chi ngoại”, một trong những bài hát nổi nhất của Châu Kiệt Luân.
Ra đó là nhạc chuông điện thoại của Thiên Lãng.
“Xin lỗi, anh đi một chút.” Anh nói, rồi vội vàng đi ra phía ngoài tiệm để bắt điện thoại.
Đông Vy nhìn dáng anh bước đi, lòng chợt thấy chưng hửng. Cô ngậm đầu đũa, nhìn chằm chằm vào tô hủ tiếu, chợt cảm thấy không còn ngon miệng như trước nữa. Cô buông đũa, đoạn khe khẽ thở dài.
“Trác Đông Vy?”
Cô chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Cô vội quay đầu về hướng phát ra giọng nói kia theo phản xạ, và nhận ra vài người quen cùng trường đại học với mình.
“Trác Đông Vy, đúng là Trác Đông Vy rồi!” Nếu Đông Vy nhớ không lầm, cô gái vừa lên tiếng này là Lục Cẩm Vân, học khoa Quản trị kinh doanh.
“Ban nãy là… Cố Thiên Lãng đúng không?” Một cô gái khác thốt lên kinh ngạc. Dương Quân, cùng khoa Kế toán với cô.
Đông Vy không nói gì, chỉ im lặng nhìn họ sôi nổi bàn tán với nhau. Cô kiên nhẫn chờ đến khi họ nói cho đã rồi mới chậm rãi lên tiếng.
“Tôi với Cố Thiên Lãng chỉ là bạn bè thôi. Hy vọng mọi người không hiểu lầm.”
Ban đầu họ cho rằng cô nói dối, tính phản pháo lại, nhưng rồi lại lặng im không phản ứng gì, hồi sau rất nhanh, mỗi người lặng lẽ quay lại với phần ăn của mình. Nhìn vào thái độ nghiêm túc đến lạnh lùng của Đông Vy, họ tuyệt đối không dám nghi ngờ điều cô đã nói, nhưng trong lòng lại dấy lên hứng thú lẫn tò mò: Nếu Cố Thiên Lãng xuất sắc kia không phải là đối tượng của Trác Đông Vy, vậy thì ai mới là người có khả năng chiếm được trái tim của cô ấy?
Người thì cắm cúi ăn, người thì chìm trong suy tưởng. Không một ai nhìn thấy vẻ mặt u uất của Thiên Lãng khi vô tình nghe thấy câu nói vừa rồi của Đông Vy.
Vẻ kinh ngạc trên gương mặt phút chốc biến mất, nhường chỗ cho nụ cười nửa miệng bí ẩn.
Cậu mở chương trình QQ lên, để nick ở chế độ ẩn, và nhận thấy một vài người bạn thân quen đang online, trong đó có cả người mang nick Instant Noodles.
Dora za Kiddo: hú >0< Instant Noodles: sao rồi anh tư? Instant Noodles: có gặp rắc rối gì không? Dora za Kiddo: hehe, cậu đoán xem? Instant Noodles: xem chừng là anh cũng đạt được mục đích rồi nhỉ? Dora za Kiddo: ừ Dora za Kiddo: nó thậm chí còn thú vị hơn anh tưởng nhiều Instant Noodles: trời ơi, có chuyện gì vậy anh? Instant Noodles: nghe hấp dẫn quá vậy, kể em nghe với ><
Cậu kéo chuột đến danh sách những nick hiện đang online.
Dora za Kiddo: không có gì nhiều đâu, chỉ là anh tự dưng thấy thú vị thôi Instant Noodles: anh tư, không chịu đâu, kể đi mà >< Dora za Kiddo: thật mà ^^
Cậu hơi nhoài người về phía trước, một tay chống cằm, tay kia đưa ra phía sau đầu và xoa xoa. Miệng lầm bầm bằng chất giọng khó chịu.
“Thằng khốn, cuối cùng mày cũng chịu lộ mặt rồi à? Thật không ngờ sau chuyện đó, mày vẫn còn dám tác oai tác quái như thế.”
Con trỏ dừng lại ở cái nick Vy Vy. Cậu nheo nheo mắt.
“Lần này, đừng hòng tao để mày muốn làm gì thì làm như trước!”
Phần đầu ban nãy được xoa, giờ bất chợt nhói lên cơn đau buốt kinh khủng.
Hawk: thằng Owl nó điên rồi Hawk: ai đó tới nhà tôi giúp với >< Kingfisher: chuyện gì thế? Crow: sao vậy? Hawk: chẳng biết nữa Hawk: lúc chat với mấy cậu xong, tôi tự dưng linh tính có chuyện không hay Hawk: thế là chạy đi kiếm cậu ta Hawk: hên là kịp kiếm ra Hawk: không là có án mạng rồi đấy =.=” Skylark: trời đất >< Skylark: cái tên này thật là! Kingfisher: tôi đã bảo mà, hắn chẳng giữ bình tĩnh nổi đâu =.=” Crow: bây giờ tôi qua nhà cậu ngay đây Crow: mà sao cậu không gọi điện thoại cho nhanh? Hawk: chết tiệt, cậu ta đập nát điện thoại của tôi rồi Hawk: căn phòng của tôi cũng tan hoang vì cậu ta luôn Hawk: may mà Owl chưa kịp động tới cái Ipad của tôi =.=” Skylark: vậy giờ Owl sao rồi? Hawk: thụi cho hắn mấy cái đến bất tỉnh nhân sự rồi =.=” Hawk: để đề phòng, tôi cũng trói cậu ta luôn Hawk: cần ai đó kiềm chế hắn lại sau khi hắn tỉnh Crow: rồi, chờ tí, tôi qua Kingfisher: tôi cũng đi nữa Skylark: đang bận shopping, không qua được, sr nha >< Hawk: … thế nào cũng được, dù sao cậu có tới cũng chỉ làm cảnh, chả giúp được gì Skylark: ><
Tài sản Tài sản:
Được sửa bởi Owl ngày Wed May 02, 2012 9:01 pm; sửa lần 4.
Dẹp đê cô Cái gì mà anh Âu chớ Tôi rõ ràng giới tính là Nữ mà Đừng nói là sau câu hôm đó, cô bị lậm Owl ver. male aka ...-san rồi nha? Btw, điểm cao phết, không uổng công mấy hôm nay ngồi nghĩ nội dung \m/ Hy vọng chap 7 điểm không đi xuống, đến giờ vẫn chưa kiếm được điểm nhấn nào cho chap 7 ấn tượng hơn chap 6
Đột ngột đến choáng váng, đứa trẻ trở nên kích động. Nó lặp đi lặp lại tên cô không ngừng, và càng lúc càng nói nhanh hơn như điên loạn.
“Thằng bé này! Nó… nó bị gì vậy?”
Đông Vy kinh hoàng, vội vàng giật mạnh tay, nhưng vô ích. Cô không tài nào thoát khỏi sự nắm giữ cứng chặt kia. Cảm giác thật không khác bị ai đó đổ xi măng lên, khiến tay cô và tay cậu bé hóa thành một khối không thể tách rời.
“Buông tôi ra! Buông ra! Buông ra!”
Đông Vy thử giật tay đôi ba lần nữa, nhưng cậu bé kia tuyệt nhiên không hề bị lay chuyển. Cả cơ thể cậu cứ như một bức tượng đồng, hoàn toàn không hề nhúc nhích dù chỉ một chút, bàn tay nắm lấy tay cô như đã hóa đá, duy chỉ có nụ cười càng lúc càng méo mó và điên cuồng hơn.
“Cậu bé! Em bị điên à? Buông tôi ra nào! Buông ra coi!”
Tốt thôi! Không buông đúng không? Đừng tưởng đây là giấc mơ thì muốn tùy tiện đối xử với cô như thế nào cũng được! Cứ thế này thì đừng có trách!
Đông Vy giơ bàn tay còn lại tát thật mạnh đứa trẻ trước mặt. Nó hơi bật ngửa ra một chút, nhưng tuyệt nhiên không hề buông cô ra.
“Lì lợm thật.”
Đông Vy lẩm bẩm, đoạn tát thêm mấy cái nữa vào má cậu bé, lần này dồn nhiều sức hơn so với cái tát đầu. Dù sao đây cũng chỉ là mơ, không phải là hiện thực, cô không cần phải nương tay với nó làm gì.
Quá đau đớn, cô thét lên, nước mắt chực ứa ra. Cô có thể cảm nhận được vết cắn đó đang sưng lên và bắt đầu rỉ máu.
“Em bị điên à? Bộ em là thú vật hay sao mà cắn người như thế?” Cô tức giận gào to, cố gắng không quỵ xuống, hai tay ra sức đẩy đầu đứa trẻ ra.
“Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không!...” Nó ép chặt đầu mình vào chân cô, miệng lặp đi lặp lại liên tục đúng một từ duy nhất như kẻ mất trí. Hơi thở nóng hổi của nó phả vào da thịt, vào vết thương sưng tấy của cô khiến Đông Vy không khỏi ớn lạnh.
Cơ thể cô run lên trong sợ hãi. Nhịp tim càng lúc càng trở nên hỗn loạn hơn. Mồ hôi lạnh không ngớt túa ra.
Có cái gì đó không ổn, rất không ổn ở đây! Đây chẳng phải là một giấc mơ hay sao, vậy tại sao cô lại thấy đau? Tại sao cô lại cảm thấy những gì mình đang trải qua trong mơ quá chân thực, từ cái ôm siết đến hơi thở của đứa trẻ? Đây… có thật là cô còn trong thế giới mộng không?
Cô phải làm sao bây giờ? Cứ để cho nó ôm cô như vậy cho đến khi chuyển mộng, hoặc cho đến khi Đông Vy ở thế giới thực tỉnh dậy, kéo cô thoát khỏi cơn ác mộng tồi tệ này, hay là tiếp tục tìm cách thoát thân?
Tìm cách trốn xem chừng không khả thi lắm. Đây không phải là thế giới thật, mọi chuyện vô lí nhất đều có thể xảy ra. Biết đâu được dù đã chạy thoát được một đoạn xa rồi, cô vẫn có thể bị đứa trẻ tóm lại thì sao? Xem ra phương cách đầu vẫn là giải pháp tốt nhất trong tình huống này.
Suy nghĩ đó khiến cô quyết định không chống cự, cũng không tìm cách vùng thoát thân nữa. Đông Vy thả lỏng người, để mặc cho đứa trẻ kia tiếp tục ôm cô. Cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình đang dần bình tĩnh lại, nhịp tim cũng ổn định hơn trước. Tuy nhiên, vết cắn ở đùi vẫn còn khiến cô có chút lo lắng. Nó vẫn không ngừng đau nhói lên, nhất là khi chạm phải hơi thở từ đứa bé trai.
Sau một quãng im lặng khá dài, đứa trẻ khẽ lên tiếng, giọng nói như đang mê sảng.
“Đúng rồi đấy, Vy Vy. Cứ như thế, cứ như thế này đi. Ở lại với tớ, đừng đi đâu hết. Đừng đi đâu cả, ở lại đây, ở lại đây với tớ… Vy Vy…”
Môi nó miết lên vết thương của Đông Vy. Theo cảm nhận da thịt, cô có thể thấy môi nó đang nhếch lên nụ cười hoang dại ban đầu.
Đông Vy bất giác nuốt nước bọt, người cứng đơ, da gà rởn lên. Cô thầm nghĩ, cái kiểu nói chuyện và hành động này thật sự không hề phù hợp với độ tuổi của nó.
Mặt cô dần nóng ran. Dù đây là giấc mơ, nhưng bị một người khác đối xử như thế, dù đó chỉ là một đứa bé, Đông Vy vẫn không thể tránh khỏi cảm giác xấu hổ cùng cực.
Theo như cô được biết, con người chỉ mơ thấy những gương mặt mà họ đã bắt gặp ngoài đời. Cô thật sự đã từng gặp một đứa trẻ dậy thì sớm như thế, hay là khi tính cách của nó bị giấc mơ của cô tùy tiện bóp méo?
Từ mảng đen tối của gương mặt không hoàn thiện, hai hàng nước mắt lăn xuống. Phát hiện đó khiến cô khựng lại.
Đứa trẻ buông Đông Vy ra rồi gào khóc nức nở.
“N… này! Sao thế? Sa… sao tự dưng lại khóc? Này, này!” Đây là tình huống bất ngờ nhất mà cô có thể ngờ tới. Cô lúng túng, nhất thời không biết phải làm thế nào.
Nó không trả lời mà cứ mãi khóc lóc không thôi.
“Ê… này!” Trời ạ, cô đến điên lên mất thôi! Người cần phải khóc là cô mới phải! Đang yên đang lành, tự dưng bị kéo vào cái giấc mơ kinh khủng này, còn gì tệ hơn thế nữa?
“Trời ạ, làm ơn đừng có khóc nữa, được không? Đàn ông con trai gì mà mít ướt thế này! Tự dưng lại khóc lóc, chán quá đi.” Đông Vy thở dài quay người lại, đoạn quỳ một chân xuống, cúi người lau nước mắt cho cậu bé, “Con trai phải mạnh mẽ lên chứ, có thế sau này mới không bị ai ăn hiếp, cũng có thể bảo vệ những người mình yêu. Yếu đuối như vầy thì làm ăn được gì đây?”
Giờ nghĩ lại, Đông Vy cảm thấy hơi lạ. Cái bộ dạng cứng đầu, điên cuồng vừa nãy của nó đâu mất rồi nhỉ? Sao bây giờ lại hóa ra mau nước mắt như thế? Chẳng lẽ…
Đến khi cô ngộ ra được điều gì thì đã quá muộn.
Mọi chuyện xảy đến qua nhanh, đến mức cô chỉ kịp thấy cái miệng mếu máo của đứa trẻ trở lại với nụ cười rợn người ban đầu trong tích tắc. Nó đưa hai tay kéo đầu cô lại gần, và áp lên môi cô một nụ hôn phớt.
Phải. Đông Vy rất muốn gào lên như thế, sau đó đánh cho nó một trận nhừ tử vì cái tội dám đùa giỡn với cô như vậy. Nhưng, đó hoàn toàn không phải là giọng của cô, mà là của một đứa trẻ khác.
Chỉ một giây sau khi tiếng hét đó vang lên, gương mặt tên nhóc vừa cướp đi của cô một nụ hôn bị hứng nguyên một trái bóng đá. Nó ngã lăn ra đất, rên lên mấy tiếng đau đớn, đoạn nghiến răng, cố gắng gượng dậy.
Trước khi Đông Vy kịp hoàn hồn, cô đã bị ai đó kéo tay chạy đi.
“Chạy nhanh lên!”
Là đứa trẻ ban nãy vừa cứu cô.
Chạy cùng Đông Vy còn một người nữa. Đó là Đông Vy phiên bản nhỏ.
Vì cậu bé kia khá thấp so với Đông Vy, nên việc cậu bé đó kéo tay cô mà chạy khiến cô cảm thấy hơi khó di chuyển. Đông Vy tính bảo đứa trẻ đó buông tay để cô chạy cho dễ, nhưng chưa kịp mở lời, nó đã tự buông cô ra. Thay vào đó, nó nắm lấy tay Đông Vy nhỏ, đoạn dừng lại, cùng cô bé đó quay đầu lại về phía Đông Vy, mỉm cười rất tươi.
“Hơ…”
Cậu bé đó, nửa gương mặt cũng bị che đi mất giống như đứa bé trai kia. Lại một người xa lạ khác xuất hiện trong giấc mơ của Đông Vy, nhưng dường như cũng có mối liên hệ nhất định với cô khi còn bé.
Tại sao thế nhỉ? Chúng có vẻ như đã từng biết, thậm chí là thân thiết với cô, thế tại sao cô lại không nhớ ra chúng?
“Không cần phải nhớ ra.” Hai đứa trẻ trước mặt cô đồng thanh lên tiếng, cứ như chúng đọc được suy nghĩ của cô vậy.
“Hả?” Đông Vy ngớ người.
“Không cần phải nhớ ra.” Chúng nhắc lại một lần nữa. Trên tay chúng từ khi nào đã xuất hiện hai chiếc ô, một màu vàng, một màu hồng.
Hai đứa trẻ cùng lúc đưa ô lên, để mũi ô chạm vào trán của Đông Vy.
Như một phép màu, không gian xung quanh cô chợt bừng sáng, càng lúc càng lóa mắt.
Không kịp làm quen với cường độ sáng mạnh như thế một cách đột ngột, Đông Vy nheo nheo mắt, hai tay vội vàng đưa lên cản bớt những luồng ánh sáng đang chiếu thẳng vào mặt.
“Hãy quên tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây đi.”
Đông Vy chợt cảm thấy cơ thể nhẹ hẫng, mắt từ từ díu lại.
Trong một vài giây ngắn ngủi trước khi thoát khỏi thế giới này, cô đã kịp nhìn thấy vài đường nét mơ hồ của gương mặt đứa bé trai cầm chiếc ô màu vàng. Nụ cười rạng rỡ của nó, khiến tim cô nhói đau một cách vô cớ.
. . .
“Ư…”
Vừa mới tỉnh dậy, Đông Vy đã thấy choáng váng kinh khủng, đầu nhức như búa bổ. Cô xoa bóp thái dương, thầm đoán chắc tại tối qua thức khuya xem phim nên mới thế.
Ngồi trên giường một hồi, Đông Vy cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều. Loạng choạng bước xuống giường, cô chợt thấy đau đau ngứa ngứa ở đùi bên phải.
“Ui da!” Cô nhíu mày, tay gãi gãi chỗ ngứa “Muỗi cắn à? Xui thế không biết.”
Mắt nhắm mắt mở, cô không nhìn ra được, cái chỗ đang tấy đỏ lên ấy, thực chất là một vết răng còn mới.
Strix: chiều tối thứ bảy này, khoảng từ 6h đến 8h30 Strix: ở CLB MAX có tổ chức thi nhảy giao lưu giữa các nhóm trong khu vực Strix: anh cũng có tham gia trong đó Strix: em đi xem không? ^__^ Vy Vy: oa! Vy Vy: là nhảy hiện đại à? Như hiphop đúng không? Strix: ừ Vy Vy: nghe hấp dẫn quá >0< Vy Vy: chờ em tí nha Vy Vy: để xem lại lịch hôm đó có bận gì không ^^
Đã hơn mười mấy phút trôi qua, nhưng Đông Vy vẫn không tìm thấy cuốn nhật kí của mình.
“Kì lạ thật.” Đông Vy lo lắng “Rõ ràng tối qua, mình để trên bàn học mà, đâu có vất lung tung ở đâu đâu?”
Cô cố gắng lục lại ngăn bàn và các chồng sách vở, sợ rằng mình đãng trí nhét đâu đó mà quên đi mất. Thế nhưng, cô vẫn tuyệt nhiên không thấy tăm hơi cuốn sổ đó đâu.
Đông Vy tính chạy xuống hỏi mẹ xem bà có thấy cuốn nhật kí của cô không, nhưng lại chợt nhớ ra rằng, mấy bữa nay mẹ đã đi chơi xa với các dì hàng xóm, phải đến tận chiều mai mới về.
Sau một hồi loay hoay tìm kiếm vô vọng, Đông Vy thở dài chịu thua. Chợt nhớ ra đang chat dở với Thiên Lãng, cô vội vàng quay trở lại với chiếc laptop.
Strix: vậy em có đi được không? Strix: TT_TT Strix: sao em không trả lời anh vậy? Strix: vậy là em không đi à?
Biết ngay mà! Nãy giờ cô loay hoay khắp nhà chắc cũng gần nửa tiếng chứ ít gì! Đối phương không sốt ruột mới lạ!
Vy Vy: em kiếm cuốn nhật kí Vy Vy: trong đó em ghi chú lại lịch làm việc này nọ trong tuần Vy Vy: không hiểu sao lại không thấy đâu =.=” Vy Vy: lại thêm một cuốn nữa mọc cánh mà bay rồi =.=” Strix: sao kì vậy? Strix: em tìm kĩ chưa? Vy Vy: kĩ lắm rồi nên mới mất nhiều thời gian như thế đấy =.=” Strix: có khi nào em để quên ở đâu không? Vy Vy: đâu có đâu, tối qua em còn viết mà, để trên bàn rõ ràng =.=”
Cô còn nhớ tối qua, sau khi xem phim xong, cô còn ngồi ghi lại vài câu thoại yêu thích nhất trong phim vào cuốn nhật kí mà.
Strix: hỏi nhà xem có ai đụng vào cuốn đó không? Vy Vy: giờ nhà có ai đâu, ba bốn hôm nay em ở nhà một mình mà >< Strix: hay là bị… trộm? ==’ Vy Vy: trộm gì kì vậy? Vy Vy: lấy gì không lấy, lại đi lấy sổ của em >< Strix: đoán mò thôi mà, sao anh biết được? ==’ Strix: chứ làm sao mà cuốn sổ tự động mất được, đúng không? Strix: mà em ở nhà một mình à? Strix: nguy hiểm lắm đó, phải cẩn thận nha >< Strix: đừng có nói lung tung cho người ta biết là em ở nhà một mình >< Vy Vy: yên tâm, em đâu còn là còn nít đâu >0< Strix: em vừa nói với anh còn gì ==’ Vy Vy: hehe, em tin vào nhân phẩm của anh mà ^^
A, nãy giờ ngồi nói chuyện cuốn sổ, Đông Vy quên mất phải cho Thiên Lãng câu trả lời anh cần. Để xem nào, hình như cuối tuần cô cũng chẳng bận rộn gì cả, chắc cũng ngồi ở nhà luyện phim, thôi thì đi tới chỗ đó để giết thời gian vậy.
Vy Vy: à, chuyện ban nãy Vy Vy: em nghĩ là em đi được Strix: ^__^ ...
Cơ mà đi một mình cũng hơi buồn, Đông Vy tính rủ thêm vài người bạn thân đi cùng cho vui. Hy vọng là họ không bận gì vào hôm đó.
Ôi, mà nghĩ lại, cô vẫn thấy tiếc cuốn sổ quá! Hơn một năm qua, cô ghi chép vào đó không biết bao nhiêu thứ, từ chuyện lặt vặt trong ngày, bí mật riêng tư, rồi cả các bài cảm nhận, lời bài hát này nọ. Không tiếc tiền mua cuốn sổ, tiếc cái công viết hơn…
Nghĩ đến đây, Đông Vy giật mình. Nếu như đúng như lời Thiên Lãng, cuốn sổ của cô bị trộm mất, vậy thì… ai đã trộm nó?
Tại sao mà hắn vào được nhà cô?
Tại sao chỉ lấy mỗi cuốn nhật kí?
Tại sao...?
Tại sao...?
Tại sao...?
Hàng loạt câu hỏi được đưa ra mà không ai có thể trả lời giúp cô.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Đông Vy vội vàng tắt laptop, chạy khắp nhà kiểm tra, thế nhưng, hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy có kẻ đã đột nhập vào nhà cô.
Có lẽ... không phải do trộm đâu nhỉ...
Có lẽ là do bị lạc mất đâu đó... Mình nên kiếm thêm lần nữa...
Đông Vy nuốt nước bọt, cố gắng ép mình suy nghĩ theo chiều hướng đó. Thế nhưng, cô vẫn không tài nào thoát khỏi cảm giác lo sợ bất an đang ngày càng lớn trong lòng.
Cô kiểm tra tất cả các chốt khóa, kéo hết các rèm cửa lại, sau đó chạy thật nhanh về phòng, nhảy lên giường ngồi và trùm chăn kín người. Ánh mắt vô thức hướng ra phía ngoài cửa sổ phòng.
Mình vẫn còn phải ở nhà một mình...
... thêm một ngày nữa...
… Skylark: sao ta không trộm nhật kí của cô ấy nhỉ? …
Tài sản Tài sản:
Được sửa bởi Owl ngày Wed May 09, 2012 10:42 pm; sửa lần 3.